Cuối cùng, không dằn được sự tò mò, bé đứng dậy, đi ra hành lang, bật
đèn sáng rồi cẩn thận đóng cửa lại.
Yên lặng ...
Như thường lệ, cánh cửa phòng bố vẫn mở hé. Bé thò đầu vào nghe
ngóng. Có tiếng ngáy đều đều của bố, ngoài ra chẳng còn tiếng động gì
khác lạ. Một lần nữa, bé nghĩ liệu mình có nên đánh thức bố dậy không. Bố
là sỹ quan cảnh sát: trung úy Jack Dawson. Và bố có súng. Nếu thực sự căn
hộ này bị xâm nhập thì bố sẽ bắn kẻ thù ngay. Nhưng nếu bé đánh thức bố
rồi sau đó không phát hiện được gì thì bố sẽ xem bé như trẻ con cho xem.
Nếu thế thì xấu hổ lắm! Nghĩ đến đó, bé thở dài và trở về phòng. Hồi hộp,
bé đi dọc hành lang, đến cửa chính để kiểm tra: cửa đã khóa kỹ. Nơi mắc áo
gắn trên tường, gằn cửa, có treo cây dù. Bé cầm lấy nó, chĩa cái mũi nhọn
về phía trước, đi vào phòng khách, bật sáng đèn và quan sát mọi nơi. Rồi bé
sang phòng ăn và căn bếp nhỏ hình chữ L.
Không có gì khác thường cả.
Phía trên bồn rửa chén, cửa sổ để mở. Không khí lạnh tháng mười hai
len qua khe hở khoảng vài chục phân thổi vào.
Penny biết rõ cái cửa sổ này đã được đóng lại và cài chốt lúc chập tối,
trước khi cô bé đi ngủ. Bé biết chắc như thế. Nếu sau đó bố có mở ra để hít
thở đôi chút khí trời thì hẳn bố đã đóng lại rồi.
Kéo chiếc ghế lại gần bồn rửa chén, bé leo lên đẩy cửa để có thể
nghiêng người nhìn ra ngoài. Cơn gió lạnh buốt khiến bé nhăn mặt. Mọi vật
đều yên tĩnh. Dọc theo tòa nhà, gần cửa sổ phòng ngủ, có một cái thang cấp
cứu bằng sắt chạy thẳng xuống con hẻm. Nhưng phía căn bếp thì chẳng có
thang cũng chẳng có mép tường. Chẳng một phương tiện khả dĩ để cho kẻ
trộm có thể leo lên hoặc bám vào để xâm nhập cả. Bé biết thứ tiếng động