Giờ đây, Penny đang nghĩ đến chuyện kêu cứu bố. Cô bé gào lên nhưng
tiếng kêu chỉ vang vang trong tâm trí. ‘Ba, ba, ba ơi!’, không một thanh âm
nào thoát ra. Trong phút chốc bé hoàn toàn chết lặng.
Ánh đèn bỗng dưng nhấp nháy. Sợi dây đèn được cắm vào một ổ điện
phía sau giường và cái vật đó đang tìm cách rút sợi dây.
“Ba!” Penny rốt cuộc thốt lên nhưng chỉ là tiếng thì thào bị bóp nghẹn.
Cây đèn nhấp nháy một lúc rồi tắt ngấm.
Một lần nữa, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Penny nghe có sự chuyển
động. Cái vật đó đã ra khỏi gầm giường và chạy trên sàn.
“Ba ơi!”, Penny lại gào lên.
Nhưng vẫn chỉ là tiếng thều thào. Cổ họng cô bé khô khốc. Bé cố nuốt
nước bọt để cổ họng thông thoáng.
Có tiếng ken két.
Nhìn chăm chăm vào bóng đèn bằng đôi mắt sợ hãi, Penny bắt đầu run
rẩy và thốt lên những tiếng kêu nho nhỏ.
Thế rồi bé hiểu ra rằng tiếng ken két là tiếng cái bản lề cửa bị khô dầu.
Bé đoán rằng cái cửa đang chuyển động tuy không nhìn thấy, cánh cửa
vốn hé mở và giờ đây, nó được mở toang. Không còn tiếng ken két cũng
như cái tiếng rít – cào bí ẩn đó đang xa dần. Dẫu sao, cái vật đó sẽ không
tấn công bé.
Bây giờ, nó đang ở ngưỡng cửa.
Bây giờ, nó đang ở ngoài hành lang.