ồn lắm những cũng chẳng êm tai.
Cái vật dưới giường hình như hiểu rõ Penny đang nghĩ gì và nó cố ý gây
ra tiếng động để trêu chọc, dọa dẫm bé!
Penny nghĩ thầm: Hẳn vật đó không phải ông Ba Bị đi. Chuyện ông ba
bị chỉ mỗi Davey mới tin...chứ Penny này thì lớn rồi mà. Chắc là con chuột.
Đúng vậy!
Penny cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm. Bé không thích chuột, nhất là khi
chúng chui xuống giường để phá phách. Nhưng một chú chuột nhắt thì
không việc gì phải sợ chứ!
Penny đứng như thế một lúc, tự hỏi bây giờ mình nên làm gì.
Cuối cùng bé nghĩ đến bố.
Penny không muốn đánh thức bố dậy khi mà bé chưa biết chắc đó có
phải chuột hay không. Nếu bố sang mà không nhìn thấy con chuột nào
chẳng phải mất mặt lắm sao? Trong hai tháng nữa, bé sẽ được mười hai tuổi
và điều mà bé ghét nhất là bị xem như con nít.
Bé biết mình không thể nhìn xuống dưới giường bởi dưới đó quá tối, đã
vậy còn bị chăn mền che khuất.
Vật dưới giường (hay con chuột) rít lên rồi phát ra tiếng ùng ục như
tiếng người, thứ tiếng khàn đục, lạnh lùng, hung dữ, như muốn nói với
Penny bằng một thứ ngôn ngữ mà cô bé không thể hiểu.
Penny thắc mắc, không biết con chuột có thể gây ra tiếng động như vậy
chăng?
Rồi bé nhìn sang Davey. Thằng nhóc đang ngủ, nơi góc tường cạnh
giường nó là cây gậy bóng chày bằng nhựa. Penny cầm lấy.