Nhưng đồng thời Penny biết rõ mình đang tỉnh.
Cô bé chảy nước mắt khi nhìn chăm chăm vào bóng tối. Bé đưa tay bật
cây đèn ngủ ở đầu giường nhưng trong một lúc lâu, bé không tìm được
công tắc. Bé vô vọng sờ soạng trong bóng tối.
Giờ đây, có thứ âm thanh êm nhẹ đang phát ra cạnh giường bé. Cái vật
đó đang ở rất gần!
Cuối cùng, bàn tay bé đã chạm được công tắc đèn. Ánh sáng tỏa xuống
giường và sàn nhà. Chẳng thấy một sinh vật đáng sợ nào trong vùng sáng
cả. Tuy sánh sáng không đủ mạnh để đẩy lùi toàn bộ bóng tối nhưng cũng
đủ để Penny hiểu rằng chẳng có gì nguy hiểm và đáng sợ. Ở giường bên
kia, Davey đang ngủ ngon lành.
Penny không còn nghe thấy tiếng động lạ nữa. Nhưng bé đã biết đây
không phải mình tưởng tượng và bé cũng không phải loại người chỉ biết tắt
đèn rồi trùm kín chăn để quên đi mọi chuyện. Bố thường bảo bé là người tò
mò nhất trên đời mà! Và thế là bé tung chăn, ra khỏi giường và đứng lặng
im để nghe ngóng.
Không một tiếng động.
Penny bước về phía giường Davey để nhìn kỹ thằng bé hơn. Ở đây tuy
không sáng lắm, nhưng đủ để bé thấy Davey đang ngủ say. Penny cúi người
để xem đôi mi của Davey có xao động không và cô bé biết thằng bé không
hề giả vờ ngủ.
Tiếng động lại phát ra từ phía sau Penny.
Cô bé quay phắt lại.
Lúc này, tiếng động phát ra từ dưới giường. Đó là thứ tiếng nghe như
tiếng rít, tiếng cào cào hoặc như tiếng cái lúc lắc ngân lên nhè nhẹ, không