Chương 1
DẪN NHẬP
1 giờ 12’ sáng thứ tư ngày 8 tháng 12.
Penny Dawson thức giấc và nghe trong đêm có một tiếng động vụng
trộm lén lút.
Bé tưởng mình vẫn đang mơ. Lúc nãy, trong giấc ngủ bé đã mơ thấy các
chú ngựa và đó là giấc mơ tuyệt vời nhất trong suốt quãng đời ngắn ngủi
mười một năm của bé. Bé cố ngủ lại để trở về với giấc mơ dịu dàng đó,
nhưng tiếng động lạ thường làm bé khiếp sợ. bé thầm nghĩ: Hẳn đó chỉ là
tiếng động gây ra bởi con ngựa trong giấc mơ của bé hoặc tiếng rơm rạ
trong chuồng ngựa và chẳng có gì để phải hốt hoảng. Tuy vậy, ý nghĩ đó
không làm bé an tâm; bé không thể tin cái tiếng động lạ lùng đó xuất phát
từ giấc mơ và vì thế bé sực tỉnh hẳn.
Tiếng động đó xuất phát từ giường Davey ở cuối căn phòng! Nhưng đó
chẳng phải là tiếng khò khè của đứa bé trai đang ngủ sau bữa ăn tối no nê.
Đó là thứ tiếng xuẫn động, vờ vĩnh. Rõ ràng là thế.
Penny thầm nghĩ: Không biết thằng bé đang giở trò gì đây?
Cô bé ngồi dậy và nhướng mắt nhìn vào bóng đêm dày đặc nhưng
không thể trông thấy gì. Bé ngẩng đầu, lắng tai nghe ngóng.
Sự tĩnh mịch của đêm bị phá vỡ bởi tiếng rì rào, một tiếng thở dài. Rồi
im bặt. Penny nín thở, cố lắng tai nghe cho rõ.
Một tiếng rít. Rồi một thứ tiếng giống như tiếng cào hoặc tiếng cọ xát.