Tối đen như mực, nhưng cửa phòng vẫn để hé mở. Hai đứa bé luôn để
cửa mở khi ngủ để cha chúng có thể nghe thấy tiếng, trong trường hợp
chúng thức giấc và gọi bố. Tuy nhiên, mọi ngọn đèn trong căn hộ đều tắt cả.
Penny gọi nhỏ:
— Davey?
Không có tiếng trả lời.
— Davey, em đó hả?
Hou-Hou. Hou-Hou...
— Thôi đi Davey!
Vẫn không có tiếng trả lời.
Penny thầm nghĩ: Bọn nhóc bảy tuổi quá tinh nghịch đến mức không
thể chịu nổi. cô bé nói:
— Nếu em còn tiếp tục chơi cái trò ngu xuẩn đó thì em sẽ biết tay chị!
Một tiếng động khô khốc, tựa như chiếc lá vàng bị bàn chân ai giẫm và
thứ tiếng động đó đang tiến gần lại.
— Này Davey, chớ có làm trò quỷ quái!
Và tiếng động lại càng gần hơn! Một cái gì đó đang đi ngang qua căn
phòng, hướng về cái giường. Penny biết đó không phải Davey bởi thằng bé
còn quá nhỏ để có thể đùa dai ở mức độ tài tình như vậy.
Tim Penny đập nhanh trong lồng ngực khi cô bé cho rằng đây có thể là
mơ, tựa như giấc mơ về ngựa ban nãy, nhưng lần này thì không êm ái chút
nào.