Bây giờ, nó đang cách cánh khoảng ba bốn bước.
Và ... nó đi rồi!
Những giây phút trôi qua chậm như cả thế kỷ.
Đó không phải chuột, cũng không phải mơ.
Thế thì là cái gì nhỉ?
Cuối cùng, Penny nhổm dậy. Đôi chân bé mềm nhũn. Bé bước đi, dò
dẫm trong bóng tối để tìm cây đèn ngủ ở đầu giường Davey. Công tắc phát
ra tiếng kêu “tách" và ánh sáng tỏa xuống đứa bé trai đang ngủ. Penny vội
vàng đưa tay đẩy chụp đèn sang một bên.
Rồi bé đi về phía cửa, đứng im mà lắng nghe. Tất cả đều im lặng. Vẫn
còn run rẩy, bé đóng cửa lại rồi chùi hai tay ướt đẫm mồ hôi vào áo ngủ.
Giờ đây căn phòng đã đủ sáng để bé có thể trở lại giường. Bé khom người
nhìn xuống dưới giường một lần nữa. Chẳng còn gì đáng sợ nữa rồi. Bé
cầm lấy cây gậy bóng chày: đầu cây gậy đã bị khoét sâu bởi những lỗ nhỏ.
Penny thắc mắc không hiểu nó bị đục thủng bởi cái gì? Móng vuốt à?
Penny vặn người để cắm lại sợi dây đèn đã bị rời ra khỏi ổ. Rồi bé tắt
cây đèn ngủ trên đầu giường Davey.
Ngồi ở đầu giường, bé nhìn chăm chăm cái cửa đang đóng kín một lúc.
Cuối cùng bé thốt lên:
“Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?"
Càng suy nghĩ bé càng thấy sự việc vừa xảy ra thật không thực tế. Có
thể cây gậy bóng chày đã bị vướng trong giắt lò xo giường và bị mớ đinh ốc
ở đó đâm thủng chăng? Còn cái cửa có thể bị gió đẩy ra cũng không chừng?
Có thể lắm chứ ...