— Chúa tôi! - Faye thốt lên.
Cầm lấy cái đèn bấm từ tay Keith, Jack bước đến bên bàn trang điểm và
rọi vào miệng ống thoát hơi. Lại một tiếng động nữa vang lên từ trong bức
tường.
Tiếng rít và tiếng gầm càng lúc càng lớn hơn.
Jack rùng mình.
Lúc này, từ đường ống phát ra một tiếng nói khô khốc, đầy đe dọa:
— Penny? Davey? Penny đó hả?
Faye hét lên, lùi lại hai bước. Ngay cả Keith, một người vạm vỡ to cao,
cũng xanh mặt và lùi xa miệng ống thoát hơi. Ông thốt lên:
— Chuyện gì thế này?
Jack quay sang nói với Faye:
— Áo khoác, ủng, găng tay của hai cháu đâu?
— À ... trong ... bếp. Đang phơi khô.
— Chị làm ơn đi lấy giùm em nhé.
Faye tuy gật đầu nhưng vẫn đứng chết trân tại chỗ.
Đặt tay lên vai Faye, Jack nói:
— Chị hãy đi lấy áo khoác, ủng và găng tay cho các cháu đi rồi đợi
chúng em ở cửa chính nhé.
Thấy Faye nhìn sững vào miệng ống thoát hơi, Jack phải lay tay bà: