Kinh tởm, Jack rụt tay lại và nói:
— Chúng đã tìm thấy chúng ta rồi! Chúng đang ở ngay ngoài đó. Nào,
hãy ra khỏi gầm cầu thang ngay trước khi quá muộn.
Rời khỏi nơi ẩn nấp, Rebecca và Penny há hốc miệng, sững sờ nhìn con
sâu đang bò trên ô kính và phía sau nó là đủ loài quỷ dữ. Chỉ một mình
Davey là có thể hét lên. Thằng bé bám chặt lấy cánh tay cha.
Jack nói:
— Bây giờ chúng đã tràn ngập tòa nhà, thậm chí chui đầy bên trong các
bức tường rồi.
— Chúng ta làm sao thoát khỏi đây? - Penny hỏi.
Trong thoáng chốc, họ lặng im. Trên ô kính, ngoài con sâu ra, giờ đây
còn có rất nhiều con vật khác đang bắt đầu bò lên.
Rebecca hỏi:
— Nhà này có cửa sau hay không vậy?
— Có lẽ có - Jack đáp. Nhưng dĩ nhiên lũ quái vật cũng sẽ đợi chúng ta
ở đó.
Lại một lần nữa, im lặng.
Một sự im lặng ngột ngạt, khủng khiếp, giống như trước giờ lâm chung.
Jack liếc nhìn thang máy, đối diện với cầu thang và thầm nghĩ: Nếu cửa
thang máy đột ngột mở ra, thì sẽ tuôn trào một làn sóng chết chóc, gầm gừ,
gào thét ...
Anh cầm lấy tay Davey và dẫn thằng bé lên cầu thang.