Nhưng gã vẫn cứ ngồi im, rùng mình.
o O o
Hụt hơi, Jack, Rebecca và hai đứa bé đã lên đến thềm cầu thang tầng
trên cùng. Jack quay đầu nhìn xuống. Cho đến lúc này vẫn không thấy gì
phát sinh.
Dọc theo hành lang là bốn cái cửa của bốn căn hộ. Jack đi ngang qua,
không nhấn chuông cũng không gõ cửa. Những gia đình trong đó không thể
giúp được gì. Anh biết anh, Rebecca và hai con đang hoàn toàn đơn độc.
Ở cuối hành lang có một cái cửa. Jack thầm mong mình không mở
nhầm. Anh xoay quả đấm cửa, cửa không có khóa. Anh thận trọng đẩy cửa,
nơm nớp lo sợ loài vật kia đang chờ bên đó. Tối om. Không con vật nào
nhảy ra cả. Anh mò mẫm tìm công tắc điện. Rồi, nhấn nút. Đèn bật sáng.
Đúng như anh mong đợi: có một cầu thang hẹp và thẳng đứng, dẫn đến một
cánh cửa có bọc lưới mắt cáo.
— Nào, lên đây! - Jack nói.
Không hỏi han gì, Davey, Rebecca và Penny trèo lên. Cửa được gài
bằng một thanh sắt. Kẻ trộm không thể đột nhập vào đây từ mái nhà được.
Jack kéo thanh sắt. Bên ngoài, gió ép mạnh vào cửa khiến Jack phải dùng
vai đẩy mạnh. Cánh cửa mở ra và bị gió hết mạnh vào bức tường phía
ngoài, gây nên một tiếng động lớn. Anh đang đứng trên sân thượng.
Trong cơn gió dữ, Jack bước đến mép sân thượng và thấy mình đang kề
cận với sân thượng của tòa nhà bên cạnh. Lan can sân thượng cao ngang
tầm hông của anh. Anh khom người nhìn xuống bên dưới: khoảng cách
giữa hai tòa nhà không quá một thước hai mươi. Rebecca và hai bé đã đến
bên anh.
Jack nói: