— Chúng ta sẽ sang bên kia.
— Lấy cái gì để làm cầu vắt sang bây giờ? - Rebecca hỏi.
— Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy cái gì đó có thể sử dụng được.
Jack quay lại, nhìn khắp sân thượng. Vì có ánh trăng bàng bạc trên tuyết
nên ở đây không đến nỗi tối lắm. Nhưng Jack vẫn không thể nhìn thấy gì có
thể dùng làm cầu. Lúc này, Penny và Davey đang ngồi xổm, nép mình vào
lan can để tránh gió rét.
Jack nói:
— Phải nhảy qua bên đó thôi.
— Không thể nào! - Rebecca phản đối.
— Không xa lắm đâu. Khoảng một thước hai là cùng.
— Nhưng chúng ta không thể lấy đà để nhảy.
— Không cần lấy đà. Chỉ nhảy một bước là qua mà.
Chỉ tay vào lan can, Rebecca nói:
— Để nhảy được sang bên kia, chúng ta phải đứng trên lan can này?
— Đương nhiên.
— Và trong cơn gió dữ này thì chắc chắn chúng ta sẽ mất thăng bằng
trước khi kịp nhảy mất!
— Không sao đâu, em đừng lo - Jack nói, cố khơi dậy niềm tin.
Rebecca lắc đầu: