những đồ vật trên nền đất trở nên sống động. Cái giá rét của đêm đen và
tiếng gào thét của gió không thể len qua những bức tường bằng kim loại của
nhà kho. Bên trong nhà kho trĩu nặng thứ không khí bất thường, siêu nhiên,
đáng sợ, như thể cái khối nhà bằng kim loại này đang bềnh bồng ngoài
không gian và thời gian, lơ lửng bên trên hư vô.
Từ những đáy sâu của cái hố, văng vẳng tiếng động. Một thứ tiếng gào
rít - thì thầm - gầm gừ mơ hồ, như một tiếng vang vọng xa xa của một đám
người giận dữ. Bỗng chốc, thứ tiếng ấy lớn dần cùng lúc với độ lớn mạnh
của cái ánh sáng vàng cam, như thể một cái cửa lò vừa được hé mở khoảng
vài centimet vậy.
Nhiệt độ trong nhà kho nhích lên thêm vài độ nữa.
Cái mùi lưu huỳnh trở nên nồng nặc hơn.
Quanh cái hố những mảnh đất đang tách rời khỏi miệng, rơi xuống và
biến mất trong thứ ánh sáng chói mắt này. Đường kính của cái hố giờ đây
đã rộng hơn khoảng vài centimet nữa. Những mảnh đất không còn rơi
xuống nữa.
Một lần nữa, sự tĩnh lặng phủ xuống trên nhà kho.
Và miệng hố đã lại rộng ra.
o O o
Thành lan can rộng khoảng hai mươi lăm centimet. Rebecca có cảm
giác như mình đang trụ trên một sợi dây thừng căng thẳng. Cũng may nơi
này không bị tuyết phủ bởi gió mạnh nên khá khô ráo và bằng phẳng.
Được sự trợ giúp của Jack, cô leo lên gờ tường và lom khom trong tư
thế ngồi xổm. Từng cơn gió quất mạnh làm Rebecca suýt té ngã nếu không
có Jack chống đỡ.