Rebecca lôi tấm ván đến gần lan can. Cô biết, nếu đẩy tấm ván sang bên
Jack, gió sẽ hất nó ra khỏi tay cô. Vì vậy, cô cố đợi gió tạm lắng xuống rồi
vội vã nhấc tấm ván, cô đặt nó lên bức tường con và đẩy sang Jack. Vài
giây sau đó, gió lại tiếp tục nổi lên, nhưng cây cầu đã nối liền, giữ ở hai đầu
là Rebecca và Jack.
Để làm gương cho em, Penny bò sang trước, hai tay bám vào mép ván.
Vững tin, Davey theo sát đằng sau, rồi đến lượt Jack. Sau đó, anh giúp
Rebecca rút tấm ván đi.
— Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? - Rebecca hỏi.
— Sang đến đây rồi vẫn chưa ổn đâu. Phải tiếp tục chạy càng xa càng
tốt.
Cũng bắc cầu như thế, họ sang tòa nhà kế tiếp, rồi tòa nhà thứ tư và tòa
nhà sau cùng.
Nhìn xuống phía dưới, trong ánh đèn đường, Rebecca thấy phố xá vắng
tanh, không một bóng người, cũng không thấy bóng dáng của con vật nào.
Chỉ có tuyết và tuyết. Tuyết tung bay trong gió, phủ kín mặt đường, chất
chồng thành từng đống trắng xóa.
Ôm theo tường phía sau tòa nhà là một cầu thang khẩn cấp bằng sắt
chạy theo hình chữ chi xuống con hẻm. Jack là người xuống trước, dừng lại
ở mỗi tầng để chờ Penny và Davey, sẵn sàng ra tay nếu chúng trượt ngã.
Rebecca là người sau cùng rời sân thượng. Ở mỗi thềm cầu thang, cô đề
dừng lại, nhìn xuống con hẻm xem có con vật nào xuất hiện hay không.
Không thấy gì lạ.
Sau khi đã xuống dưới, họ nhanh chóng rời khỏi con hẻm để chạy ra
đường. Rồi họ chậm bước, bỏ lại sau lưng Third Avenue để về trung tâm