Cố xua đi nỗi ám ảnh của độ cao và gió tuyết, Rebecca tập trung tinh
thần và hướng tầm mắt về sân thượng kế bên. Cô biết mình phải thực hiện
một cú nhảy khá xa để có thể vượt qua phía bên kia lan can của tòa nhà kế
cận. Nếu không thành công cô sẽ rơi xuống trên bức tường con và chỏng
gọng. Trong trường hợp đó, gió sẽ thổi bạt và hất cô khỏi sân thượng hoặc
kéo cô ra sau, rồi đẩy xuống khoảng trống giữa hai tòa nhà. Cô né tránh cái
suy nghĩ đó và nhìn đi nơi khác.
— Em nhảy đây! - Rebecca nói.
Jack buông tay ra và Rebecca lao về phía trước trong đêm đen của tuyết
và giá rét.
Khi tung người lên, Rebecca biết ngay mình đã lấy đà không đủ mạnh,
và cô sẽ không sang được bên kia. Cô sẽ ngã xuống và không thoát khỏi cái
chết được.
Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Cô đã vượt qua được bức tường con, trượt và té ngã, nhưng không hề
hấn gì. Khi nhỏm dậy, cô trông thấy cái chuồng chim cũ kỹ dài khoảng một
thước tám mươi. Chỉ nhìn qua, Rebecca biết nó đã bị vứt bỏ nhiều năm rồi.
Hướng về phía Jack đang chăm chú nhìn từ sân thượng bên kia,
Rebecca gào lớn:
— Em tìm thấy cây cầu của chúng ta rồi!
Biết tình huống khẩn cấp, Rebecca vội vã phủi đi lớp tuyết đóng trên
mái chuồng và nhận ra nó được làm từ một ván ép dài và dày. Rebecca
nghĩ: Như vậy là tạm ổn rồi. Lớp ván ép đã được sơn nhiều lớp, nhờ vậy nó
không bị mối ăn và cũng đủ chắc để chịu được sức nặng của hai đứa bé, kể
cả Jack. Toàn bộ một bên chuồng đã bị tháo đinh, nhờ vậy Rebecca có thể
dễ dàng tháo rời miếng ván ép ra. Những cây đinh cuối cùng đã bung.