Ở tầng trên, đèn đuốc sáng trưng. Mọi cửa sổ trên đó đều được thắp
sáng. Quay lưng với con gió dữ dội, Jack nhấn mạnh chuông cửa. Ở bên
trong, tiếng chuông vang lên, nhỏ lúc đầu rồi sau đó lớn dần, chát chúa.
Anh thầm nghĩ, nếu Carver vẫn lì lợm không chịu mở cửa, thì hắn sẽ phải
điên cái đầu đây. Chỉ cần kéo dài khoảng mười phút là tai y sẽ bị ù. Còn nếu
y vẫn tiếp tục ngoan cố, Jack sẽ tìm đâu đây vài viên gạch hoặc chai lọ để
ném vào những ô cửa.
Nghĩ đến đó, Jack ngạc nhiên khi chỉ sau bao mươi giây nhấn chuông,
thì cửa mở ra và Carver Hampton xuất hiện. Trái với dự đoán của Jack,
Carver không cau có, cũng không xua đuổi và lại còn vui vẻ và tươi cười
nữa.
Trước khi Jack kịp lên tiếng, Carver đã nói ngay:
— Thật may mắn anh vẫn bình an vô sự! Cảm ơn Trời! Nào, vào đi. Tôi
rất mừng khi gặp lại anh. Vào đi! Vào đi!
Cánh cửa mở rộng ra và Jack bước vào. Carver đóng ngay cửa lại, nói
tiếp:
— Chúa tôi! Anh biết không, tôi điếng người vì lo lắng. Ổn cả chứ?
Anh không sao chứ? Nào, anh hãy nói cho tôi biết là anh vẫn ổn đi!
— Thì tôi vẫn ổn, nhưng chút chút thôi. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi
anh đấy ...
— Tôi biết. Tôi cảm nhận thấy điều đó mà. Đêm nay là đêm cực kỳ xao
động.
Cởi bỏ đôi ủng bám đầy tuyết rồi bước theo Carver, Jack nói:
— Tôi đến đây để xin anh giúp đỡ. Và anh phải giúp tôi dù cho anh có
muốn hay không!