những tội ác mà nó đã phạm phải. Và giờ đây linh hồn nó phải khốn khổ và
tủi nhục trong cái xác bé tí, dị hình.
Rồi loài yêu tinh đang nhung nhúc trong bóng tối bắt đầu từ từ tiến ra,
chậm chạp, như thể không khí của nơi linh thiêng này nặng trĩu đến nỗi
bước đi của chúng trở nên đau đớn và khó khăn. Không gào rít, không gầm
gừ, chúng tiến lên trong im lặng nhưng cần cù và dứt khoát.
Phía sau đám yêu tinh, cửa giáo đường vẫn đóng. Có lẽ chúng xâm nhập
vào đây bằng một đường khác, qua một ống thông hơi hay một đường ống
nào đó.
Sau một lúc sững sờ, cha Walotsky là người trước tiên phá vỡ sự im
lặng. Thọc tay vào túi áo dòng, cha lấy ra xâu tràng hạt và lớn tiếng đọc
kinh.
Loài yêu tinh đang di chuyển quá chậm nên không thể là mối đe dọa
nguy hiểm. Rebecca thầm nghĩ, nhưng liệu sẽ kéo dài bao lâu? Có lẽ chúng
sẽ dần dần thích nghi với nơi này thôi. Khi đó chúng sẽ bạo dạn hơn, và ...
Kéo hai bé lại gần, Rebecca lùi dần về phía bàn thờ, theo sau là cha
Walotsky.
o O o
Vượt qua lối đi ngập tuyết, họ đến trước hiên nhà. Lăm lăm khẩu súng
trên tay, Jack nói:
— Theo tôi nghĩ, anh nên ngồi lại trong xe.
— Không.
— Đây là chuyện của cảnh sát.
— Còn hơn vậy ấy chứ! Anh hẳn phải biết mà.