Nhưng rồi sau đó, Rebecca tuyệt vời lại lặn mất tăm, chỉ còn lại trước
mắt anh là một Rebecca lạnh lùng, xông xáo, như thể không có gì đã xảy ra
giữa hai người vậy.
Rebecca nói khi Jack bước vào sảnh:
— Tôi nghe anh hỏi họ về chuyện gã Haiti.
— Thì có sao?
— Ôi, Jack! Tôi năn nỉ anh đấy!
— Cho đến lúc này, kẻ tình nghi duy nhất của chúng ta là Baba Lavelle.
— Điều làm tôi khó chịu không phải vì anh hỏi về gã ta mà vì cái cách
anh đã nêu lên câu hỏi ấy!
— Không lẽ tôi nói tiếng nước ngoài à?
— Jack ...
— Hay tôi thiếu nhã nhặn khi nêu lên câu hỏi?
— Này, Jack ...
— Tôi không hiểu cô muốn nói gì?
— Có chứ, anh hiểu rất rõ mà! Tại sao anh hỏi họ (cô bắt chước cách
nói của Jack khi hỏi Nevetski và Blaine), các anh có nhận thấy một cái gì
đó có vẻ khác thường hay không? Một cái gì đó có tính lạ lùng, huyền bí,
không bình thường?
Giữ thế phòng thủ, Jack hỏi:
— Tôi chỉ lần theo dấu vết thôi mà!