— Khi chúng ta có thời gian sao? - Jack hỏi.
— Nếu có thời gian cùng ăn trưa thì hẳn chúng ta sẽ có dịp đề cập đến
chuyện đó.
— Chúng ta sẽ dành ra chút ít thời gian thôi.
— Chờ xem.
— Đúng.
Rồi Rebecca nói tiếp khi cố thoát khỏi bàn tay của Jack:
— Bây giờ, chúng ta cần giải quyết công việc.
Jack buông tay ra, và theo Rebecca bước vào phòng khách, lòng thầm
nghĩ: tại sao mình muốn có mối quan hệ thân thiết với người đàn bà chỉ
mang đến ưu phiền cho mình nhỉ? Có lẽ cô ấy là người gàn dở, đúng vậy.
có lẽ cô ấy không đáng để mình phải phiền lòng đến thế. Phải chăng một
ngày nào đó anh sẽ hối tiếc vì đã gặp cô? Đôi lúc anh thấy cô giống như
một người loạn thần kinh. Anh nghĩ thầm: tốt hơn nên tránh xa cô ấy, và
nếu khôn ngoan, anh nên dứt khoát ngay lúc này. Anh có thể yêu cầu cấp
trên thay thế cô hoặc xin chuyển công tác. Anh đã chán cái nghề cứ mãi
phải chạm trán với cái chết này rồi. Vậy mà sao anh cứ mãi theo đuổi.
Dù sao, rất có thể là anh đang yêu cũng không chừng!