Tĩnh mịch.
Rooney lên tiếng lần nữa:
— Ai đó?
Lại một tiếng kêu đinh tai, giận dữ, đầy thù hận, khiến bà Rooney phải
rùng mình.
Bà thầm nghĩ, phải chăng chuột? Chuột đôi khi cũng rít lên mà, nhưng
không giống vậy.
Tuy biết là ngây ngô, nhưng bà vẫn cầm lấy cây chổi và huơ huơ như
một vũ khí.
Từ phòng khách, tiếng kêu như thể khiêu khích bà hãy đến xem.
Với cây chổi trong tay, bà Rooney ra khỏi bếp và ngần ngại đứng ở
ngưỡng cửa phòng khách. Có một thứ gì đó đang động đậy bên trong. Tuy
không thể nhìn thấy nó là cái gì, nhưng bà Rooney nghe có thứ âm thanh lạ
lùng tựa như tiếng giấy bị vò nát hoặc tiếng lá khô bị giẫm và, cùng với thứ
âm thanh đó là tiếng cào - rít tương tự như ai đó đang nói nho nhỏ bằng một
ngoại ngữ lạ lùng.
Bà Rooney can đảm bước vào phòng khách.
Bà thoáng thấy một sự chuyển động. Lớp màn cửa màu vàng nhạt khẽ
lay động, tuy không có gió.
Bà Rooney bước nhanh hơn để có thể trông thấy phía dưới các bức màn.
Nhưng màn cửa không còn lay động nữa. Rồi bà lại nghe thấy có tiếng kêu
the thé, giận dữ ở phía sau lưng bà. Bà quay phắt lại, chổi đưa ra trước sẵn
sàng để nện.
Chẳng có gì.