Bà bước ra sau cái ghế trường kỷ. Không thấy gì. Dưới những cái bàn,
không thấy gì. Không có gì cả.
Rồi tiếng kêu lại phát ra từ cửa vào nhà.
Nhưng khi bà Rooney đến đó thì nó im bặt. Lúc nãy, khi vào nhà, bà
không bật đèn nên tiền sảnh khá âm u. bà chờ đợi, lắng tai nghe ngóng.
Lại có tiếng kêu, nhưng lần này thì phát ra từ phòng hai đứa trẻ. Bà
Rooney băng qua hành lang để đến đó. Căn phòng tối om. Bà đứng một lúc
nơi ngưỡng cửa, cố đảo mắt nhìn. Không một tiếng động. Bà nín thở, lắng
nghe. Bà thầm nghĩ, nếu có một sinh vật nào đó ở đây thì hẳn nó phải bất
động và cảnh giác như mình vậy. Cuối cùng, bà thận trọng bước vào, đi về
phía giường Penny và bật cây đèn ngủ. khi bà quay sang giường của Davey
để bật nốt cây đèn còn lại thì có gì đó dao động và rít lên.
Bà Rooney la lên một tiếng ngạc nhiên. Vật đó lao đi như một mũi tên,
qua cánh cửa tủ nơi hốc tường để mở dưới giường Davey, nhanh đến nỗi bà
không kịp thấy rõ. Đó là một con vật nhỏ, trông như con chuột bóng lưỡng.
Nhưng bà biết không có loài gặm nhấm nào có tiếng kêu như thế. Con vật
không kêu nữa, giờ đây nó rít lên và ... lẩm nhẩm, như biết rằng đang lâm
vào tình huống nguy kịch.
Bà Rooney lùi lại, nhìn vào cây chổi trong tay, bà nghĩ thầm: liệu mình
có nên quơ chổi vào gầm giường để đuổi nó ra để nhìn cho rõ không nhỉ?
Nhưng trong khi bà còn đang suy nghĩ thì con vật đã chuồn nhanh ra
khỏi giường và mất hút trong vùng tối của căn phòng. Con vật di chuyển rất
nhanh và lần này cũng thế, bà vẫn không thể nhìn thấy nó rõ.
— Suỵt! - Bà thốt lên.
Thoáng chút lo sợ, bà nghĩ rằng phải chăng con vật đang xem thường bà
và muốn trêu chọc bà? Nhưng như thế thì vô lý quá đi! Một con vật, dù cho