Chương 7
Ở tuổi năm mươi tám, Nayva Rooney trông như một cụ già hom hem,
một người phải suốt đời lao động cật lực, với mái tóc bạc, khuôn mặt tròn
dễ mến nhưng có nhiều nếp nhăn hằn sâu. Sau khi Linda, vợ Jack qua đời,
bà Rooney đã đến giúp việc cho gia đình Jack, mỗi tuần một lần và thỉnh
thoảng ở lại để chăm sóc hai đứa trẻ mỗi khi Jack bận công tác.
Sáng hôm đó, lúc đang uống cà phê trước khi bắt tay vào dọn dẹp bếp,
bà Rooney bỗng nghe có tiếng động lạ phát ra từ phòng khách. Một thứ
tiếng the thé, dữ dội, ngắn ngủi. Tiếng của thú vật. Bà Rooney bỏ bình cà
phê xuống.
Bà nghĩ thầm: là mèo à? Hay chó?
Hình như đều không phải. Nhà Dawson có nuôi thú vật nào đâu!
Khi bà Rooney chực bước trở lại thì tiếng động đó lại phát ra. Bà ngừng
lại, sửng sốt, lòng cảm thấy bất an. Tiếng kêu nghe rất khó chịu và cũng
giống như trước, ngắn ngủi, nhưng chối tai hơn, đầy giận dữ và đe dọa.
Tiếng kêu đó hình như không giống tiếng thú, cũng không phải của con
người.
Tuy nhiên, bà Rooney vẫn lên tiếng hỏi:
— Ai đó?
Căn hộ chìm trong yên lặng và giờ đây sự im lặng xem chừng nặng nề
hơn, như thể có ai đó đang rình rập, lắng nghe mỗi cử động của bà ta. Cũng
may, bà Rooney không phải là người đễ bị hoảng loạn. bà là người luôn có
thể tự xoay sở. Thế mà bỗng dưng, bà cảm thấy bị vây bủa bởi một nỗi
khiếp đảm kỳ lạ mà từ trước đến giờ bà chưa từng gặp qua.