Cô Quillen, giáo viên chủ nhiệm của Penny, không thể nào hiểu được vì
sao kẻ phá hoại chỉ nhắm đến một cái tủ mà thôi.
Nhưng Penny thì biết đó không phải kẻ phá hoại mà là một thứ gì đó
khác, kỳ lạ hơn. Bé biết rằng chuyện này có liên quan đến điều bí ẩn mà bé
đã chứng kiến đêm qua. Tuy nhiên, bé không biết phải làm sao để xác định
điều đó mà không bị mọi người cho rằng bé đã tưởng tượng ra mọi chuyện.
Vì vậy, bé không tìm cách để giải thích cho cô Quillen điều đã làm bé thắc
mắc.
Sau một lúc hỏi han, an ủi Penny, cô Quillen bảo bé xuống tầng hầm để
lấy sách vở.
Tầng hầm là một gian với chiều dài tương đương với tòa nhà, được
ngăn đôi, một bên là khu đặt hệ thống sưởi có cửa khóa kín và bên kia là
một phòng rộng với cái bàn lớn và những hàng kệ bằng kim loại chạy dọc
theo các bức tường, chứa đầy sách vở.
Cầm lấy cái túi trên kệ, Penny nhét tất cả những thứ bé cần vào đó. Thế
rồi, khi vừa tìm thấy cuốn sách sau cùng còn thiếu, Penny bỗng nghe có
tiếng động lạ phía sau bé. Đúng là cái tiếng đó. Thứ tiếng rít - cào - làu bàu
mà bé đã nghe thấy đêm qua trong phòng ngủ của bé.
Bé quay phắt lại.
Bé đang ở một mình và thật ra, không thể nhìn thấy hết mọi nơi ở đây
bởi dưới cầu thang là những vùng tối dày đặc. Ở một góc phòng, gần cửa
ngăn đôi phòng đặt hệ thống sưởi, bóng đèn trần đã bị cháy. Xa hơn, toàn
bộ phần dưới của hàng kệ khuất trong bóng tối. có quá nhiều nơi để một
con vật nhỏ bé có thể ẩn núp.
Sựng người, Penny đứng đó, lắng nghe nhưng không có bất kỳ một
tiếng động nào nữa. Điều đó làm bé nghĩ có lẽ nào do mình tưởng tượng?