Thêm một tiếng nữa. Như thể có vật gì đó đập vào tường. Tiếng động
ngưng bặt, rồi trong tăm tối, những tiếng động bí ẩn và kiên trì đó như đồng
loạt vang lên ở khắp nơi và Penny nghe thấy có sự chuyển động. Trong tầng
hầm này không chỉ có mỗi con vật đó mà có rất nhiều,rất nhiều nữa.
Có gì đó lướt nhẹ trên chân Penny rồi lủi nhanh vào bóng tối. Bé hét lên
nhưng tiếng hét không thể thoát khỏi tầng hầm. Ngay lúc đó, ở phòng bên
trên tầng hầm, cô March, giáo viên dạy nhạc, đang dạo dương cầm và bọn
trẻ bắt đầu hát theo.
Giờ đây, vì tiếng hát và tiếng dương cầm nên Penny không còn có thể
nghe thấy tiếng chuyển động quanh bé nữa. Nhưng bé biết chúng vẫn đang
ở đó.
Bé hít một hơi thật sâu, dứt khoát sẽ không để mất bình tĩnh vì bé biết
mình đã lớn rồi.
Nhưng cái suy nghĩ đó không làm cho bé vững tin hơn. Bé lê bước đến
cầu thang, tay cầm cái túi đựng sách, tay kia vươn ra phía trước như người
mù. Đến bậc thang đầu tiên, bé ngước mắt lên. Hoàn toàn tối đen.
Ở tầng trên, cô March vẫn đánh đàn, đệm thêm tiếng hát của bọn trẻ.
Penny nhấc chân định bước lên thì phía bên kia lấp lánh một đôi mắt,
trôi nổi trong khoảng không. Dù cho Penny biết đôi mắt ấy hẳn phải của
con vật giống như mèo nhưng không phải mèo. Bé vần thầm mong phải chi
nó thật sự là mèo thì tốt biết mấy. Đôi mắt ấy rất to, rất sáng như thứ ánh
sáng siêu nhiên. Thứ ánh sáng này có một màu sắc rất ma quái: trắng bạc
như ánh trăng với chút màu xanh bạc. Đôi mắt lạnh lùng chăm chú nhìn bé,
thật hung ác.
Penny rút chân lại. Ở đầu cầu thang, con vật đang di động.