Ở phía tay phải bé, những con vật khác bắt đầu di động, hầu như theo
cùng sự chuyển động và cùng hướng đến một mục tiêu duy nhất.
Penny nhìn chúng, cổ họng thắt lại, tim đập dồn dập. Bé nghĩ thầm: bọn
chúng đang tiến về phía mình!
Hai con vật nãy giờ ở trên bàn, giờ đã nhảy xuống đất. Penny hét thật
to. Ở tầng trên tiếng nhạc vẫn không ngừng, và không ai có thể nghe thấy
tiếng kêu của bé.
Tất cả các con vật đều đã tập hợp lại, ngoại trừ con đang đứng ở chân
cầu thang. Đôi mắt chúng lấp lánh tựa như kim cương trên nền nhung đen.
Chúng bất động và chờ đợi.
Penny nhìn về phía cầu thang. Con vật đứng một mình ở đó bắt đầu di
chuyển, nó không hướng về phía Penny mà là hướng về phía bầy thú.
Bây giờ lối lên cầu thang đã trống. Penny thầm nghĩ, chỉ là trò xảo trá
thôi.
Nhưng rõ ràng không có con vật nào chắn lối lên cầu thang nữa và bé có
thể leo nhanh lên.
Bọn trẻ vẫn đang hát theo nhạc. Penny liền chạy ào về phía cầu thang.
Bé tưởng chừng bầy thú sẽ cắn vào gót chân bé, bám vào người bé làm cho
bé phải ngã quỵ. Vì quá vội, bé vấp phải bậc thang, bé liền bám lấy lan can
và tiếp tục chạy lên. Cuối cùng bé đã lên được đến đầu cầu thang. Bé mò
mẫm quả đấm cửa rồi thoát ra hành lang. Đèn sáng trưng. Thoát rồi! Bé
đóng cửa tầng hầm lại, và tựa lưng vào đó, thở dốc.
Hành lang vắng tanh.