Bé cảm thấy choáng váng. Không còn có thể đứng vững nữa, bé ngồi
bệt xuống. Một lúc sau, bé dần bình tĩnh và lấy lại sức, đầu óc cũng sáng
suốt hơn. Bé thắc mắc về những con vật nhỏ đáng ghê tởm đó. Chúng từ
đâu ra và chúng muốn gì ở bé?
Bé biết chúng hoàn toàn có thật chứ không phải ở trong truyện cổ tích.
Nhưng nếu bé kể ra chuyện này, sẽ chẳng ai tin. Nếu kể lại cho cô Quillen
hay bố, họ sẽ tưởng rằng bé chỉ muốn gây sự chú ý và muốn được thương
xót. Họ sẽ cho rằng bé vẫn chưa vượt qua được cú sốc khi mất mẹ. Dù cho
quả thật suốt vài tháng sau khi mẹ qua đời, bé đã trải qua một đoạn thời
gian khá tồi tệ, với tính tình khi thì cáu kỉnh, khi thì hoảng loạn, khiếp sợ.
Trong khoảng thời gian đó, bé cần có người chăm sóc. Bây giờ nếu kể ra
chuyện dưới tầng hầm, họ sẽ đưa bé đến gặp bác sỹ tâm lý mất! Họ sẽ quan
tâm yêu thương, chiều chuộng bé, nhưng họ sẽ không tin những gì bé nói.
Cho đến khi họ tận mắt nhìn thấy.
Hoặc, cho đến khi quá muộn.
Hoặc họ sẽ tin bé một lúc nào đó, nhưng có khi lúc ấy bé đã chết rồi
cũng nên.
Bé biết sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm cách giết bé. Tuy không hiểu
nguyên nhân, nhưng bé biết chúng cực kỳ thù ghét bé. Dù cho bây giờ
chúng chưa làm hại bé, nhưng rồi chúng sẽ tàn bạo hơn. Đêm qua con vật
trong phòng bé chỉ làm hư cây gậy bóng chày, nhưng sáng nay chúng dám
cắn nát mọi thứ trong tủ đồ của bé. Và mới đây, chúng còn dám xuất hiện
và dọa bé nữa.
Không biết sẽ còn trò gì nữa đây?
Chắc sẽ tồi tệ hơn thôi.