Những giây trôi qua dài như từng phút, rồi một tiếng động phát ra từ cầu
thang. Tiếng của cánh cửa tầng hầm mà ban nãy khi vào đây, bé đã để mở.
Ai đó đã đóng cửa lại.
Cầm lấy cái túi đựng đầy sách, Penny đi về phía cầu thang nhưng rồi
dừng ngay lại khi nghe có tiếng động ở đầu cầu thang. Những tiếng rít,
tiếng làu nhàu, tiếng thì thầm.
Đêm qua, Penny đã thầm nhủ rằng con vật động đậy trong phòng bé là
không có thật, chỉ là dư âm của giấc mơ mà thôi. Vậy mà bây giờ, bé biết
nó không phải mơ mà la thứ gì thật khác lạ. Như cái gì nhỉ? Ma chăng?
Nhưng hồn ma của ai chứ? Hẳn không phải của mẹ rồi. Nếu là của mẹ, mẹ
sẽ bảo vệ bé. Nhưng đằng này, nó thật hung dữ và có thể nói, gây nguy hại.
Hồn của mẹ đâu có hung dữ như vậy. Thêm nữa, linh hồn không thể bám
riết theo ta đi khắp nơi. Hồn ma thường chỉ lai vãng ở một nơi nào đó cho
đến khi tìm được sự an nghỉ, chứ không thể nào rong ruổi qua các con phố
để đi theo một đứa trẻ.
Vậy mà cái cửa tầng hầm đã bị đóng lại.
Gió sao?
Cũng có thể. Nhưng có cái gì đó đang động đậy ở cầu thang. Cái gì đó
mà Penny không thể thấy rõ. Đó không phải là gió. Chắc chắn.
Penny thầm nghĩ: hay do mình tưởng tượng? Thật sao?
Penny đứng đó, gần cầu thang, ngước mắt lên, cố tìm kiếm, tự trấn an
mình.
Lại thêm một tiếng động nữa. Nhưng lần này khác với tiếng cánh cửa
đóng lại. Và một tiếng Crak nữa.