Rồi bố nhìn tôi, nói nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng.
- Con trở về trại ngay đi, phôn cho luật sư Sayre, ông ấy biết cách thu
xếp mọi chuyện.
- Bác Mike chết rồi hả bố?
- Ừ, chết rồi.
- Sao bố lại bắn bác ấy?
- Bố không biết... thật tình là bố không biết, phải chi bố đừng...
Tôi muốn nói nhưng sợ lại bật khóc.
Bố nhìn lại mái nhà tranh.
- Con trở về trại đi và gọi ông Sayre.
Tôi với tay định cầm lấy khẩu colt 45 trong tay bố nhưng ông rụt lại.
- Bố, cho con giữ khẩu súng đi.
- Con đi đi.
- Con sợ, bố đừng giữ súng nữa.
- Con đi mau đi, gọi ngay ông Sayre.
- Con sợ lắm bố ơi!
- Bố biết con sợ, Bobby, bố cũng sợ.
Ông gật gù, vẻ mặt quả quyết.
- Đi đi con, thật nhanh và gọi ông Sayre.
- Vâng.
- Chạy thẳng về trại và gọi ngay ông ấy.
- Vâng.
Ông quay đi, mặt khuất trong ánh trăng. Ông bước trở vào ngôi nhà
tranh.
Tôi biết không nên tranh cãi nữa.
Tôi thẫn thờ bước đi vào rừng và khi tôi đến hàng cây trước bìa rừng
thì tiếng súng vang lên đúng như tôi nghĩ. Tôi cố hình dung cảnh đó. Hai
xác người trong căn nhà tranh. Máu và ruồi và mùi hôi thối như xác thú vật
chết. Nỗi sợ hãi ập đến. Tôi sợ. Tôi khóc.
Tôi muốn bố ôm tôi như vừa mấy phút trước đây, như mẹ thường ôm
tôi khi tôi đòi. Bây giờ tôi muốn có ai đó ôm tôi, ôm tôi thật chặt, thật lâu,
thật lâu.