Ông bước tới, tung chân đá mạnh vào cửa trước và bước vào trong
nhà.
Tôi bước ra ngoài rìa quãng đất trống, nhìn cây cối xung quanh. Mẹ
cũng thường đọc tên các loài cây. Sồi trắng, mại châu hồ đào, cây đoạn, sồi
kim, tro lục, cẩm thạch bạc, bồ kết mật ong ba gai, dương lá rung răng lớn.
Mẹ đọc đi đọc lại cứ như lời những bài hát.
Tôi muốn tiểu tiện.
Tôi vào rừng, kiếm nơi đi tiểu.
Tôi muốn rửa tay. Tôi thấy khó chịu khi không làm theo lời mẹ dạy,
dù bây giờ mẹ đã đi xa.
Trở lại chỗ đất trống, tôi nghe họ la hét trong nhà tranh và tôi sợ hãi.
Họ bắt đầu đánh nhau. Họ xô nhau vào vách. Căn nhà tranh rung chuyển.
Tôi muốn chạy vào nhưng tôi quá sợ hãi. Tôi không muốn thấy bố làm đau
bác Mike hay bác Mike làm đau bố. Chuyện không nên xảy ra như vậy.
Một tiếng súng.
Chỉ có một.
Tiếng nổ lớn hơn bình thường. Tiếng vang cũng lâu hơn. Rồi sự im
lặng khủng khiếp bao trùm. Cả tiếng gió cũng không còn.
Cửa nhà bật mở và bố bước ra.
Ông bước đến giữa vùng đất trống. Tay cầm khẩu colt 45.
- Con trở về nông trại ngay đi, Bobby, có nghe bố không?
Không kềm chế được, tôi chạy đến bố. Tôi ôm lấy bố. Thật lạ, bố
không đẩy tôi ra như mọi lần và nói đàn ông không nên ôm nhau mà bố ôm
chặt lấy tôi và tôi cảm nhận được cơ thể rắn chắc của bố.
Bố ôm chặt tôi như tôi ôm chặt bố. Ông nói.
- Bố làm hỏng mọi chuyện rồi, Bobby, hỏng hết rồi.
Bố khóc, khóc như hồi đám tang mẹ. Tôi mặc cho bố khóc và vẫn ôm
chặt bố y như mẹ ôm tôi khi tôi khóc.
Bố khóc ngon lành.
Bố đứng giữa khoảng đất trống. Bố nhìn lên mặt trăng như người da
đỏ thường nhìn, giống như mẹ vẫn kể. Mẹ nói họ nhìn trăng và họ tin rằng
họ đọc được nhiều sự việc ở đó, đoán được tương lai.