Tôi đã thấy bóng mái nhà tranh nhỏ qua những cây tuyết tùng. Nó nằm
giữa khoảng đất trống. Không đèn. Không tiếng động. Chỉ có tiếng cú kêu
và cỏ rì rào. Chỉ có mùi gỗ mục ẩm ướt do cơn mưa dầm tuần qua.
Tôi biết bố trong đó. Tôi cảm thấy được điều đó.
Tôi cúi rạp mình theo cách người da đỏ, đến vùng đất trống, định bụng
sẽ chạy nhanh vào trong mái nhà tranh.
Chạy được nửa đường tôi nghe tiếng nói.
- Con trở về nhà, Bobby, ngay lập tức.
Bố. Trong căn nhà tranh.
Người tôi nổi gai. Run rẩy, tôi nói.
- Bác Mike đến lúc nãy đó bố, bác ấy nói...
- Bố biết bác ấy nói gì rồi.
- Bác ấy nói bố đã giết ông Ohlers.
- Bố buộc phải làm thế, con trai. Ông ta không có quyền gì mà lấy
nông trại của chúng ta. Ông ta nói ông ta tử tế nhưng có tử tế đâu.
Tôi không nói gì. Chỉ có gió, tiếng gió vi vu như hơi thở của con quái
vật khổng lồ vô hình đang ngủ.
- Bác ấy nói bố có thể bị giết.
- Bố không muốn vào tù.
- Con muốn thấy bố.
Bố trong cửa sổ, trong bóng tối. Bây giờ bố giống như mẹ. Tôi có thể
nói chuyện với ông nhưng không trông thấy ông. Giống như cái chết.
- Bố ơi... con muốn thấy bố.
- Con hãy đi về, Bobby, con nghe bố không? Con phải trở về nông trại
và chờ ở đó.
Tôi lại nghe tiếng động. Quay lại tôi thấy bác Mike đang bước vào
vùng đất trống.
Trông ông thật nhếch nhác, áo nửa trong nửa ngoài quần, tóc rối bời.
Ông cầm khẩu súng của ông, lăm lăm trên tay.
- Bác đoán thế nào cháu cũng dẫn bác đến chỗ bố cháu.
- Bố cháu không cho cháu gặp.
Ông gật đầu rồi nhìn về phía căn nhà thô sơ.