Ông nhìn tôi một hồi lâu rồi lại ôm lấy tôi, xiết nhẹ.
- Bác rất buồn vì chuyện này đấy Bobby.
- Chắc bố cháu cũng thế, cháu sẽ cầu nguyện cho bố cháu, cháu sẽ cầu
Đức Mẹ, như mẹ cháu đã dạy.
- Bác sẽ trở lại sau.
Nói rồi ông bước nhanh lại chiếc xe lớn vẫn còn bốc mùi bụi đường
lẫn mùi dầu và hơi nóng. Vào trong xe, ông vẫy nhẹ tay với tôi rồi vòng xe
lại. Chẳng bao lâu chiếc xe mất hút, chỉ còn lại đám bụi mù mà tôi trông
giống như vầng sáng bạc trong ánh trăng.
Tôi vào nhà, lên gác, vào phòng ngủ của cha mẹ tôi trước kia. Mẹ có
treo trên tường một bức tranh đóng khung hình Đức Mẹ Đồng Trinh. Bà
thường bảo rằng Đức Mẹ hay lắng nghe lời cầu nguyện của trẻ em... nhất là
những trẻ em không bình thường. Tôi cố nén không khóc trong lúc cầu
nguyện. Đức Mẹ nhân từ. Đôi lúc tôi bối rối. Mẹ lúc còn sống đã viết cho
tôi nhiều, rất nhiều lần nhưng tôi vốn hay quên những lời kinh cầu. Đức Mẹ
bao dung. Lần này bỗng dưng tôi không quên, gần như không sót lời nào.
Vừa cầu nguyện tôi vừa thắp cây nến tạ ơn nhỏ mà một thầy tu cho mẹ tôi
một lần đến đây. Mùi diêm sinh từ que diêm. Mùi sáp từ cây nến. Ánh sáng
vàng chiếu lên bức tranh Đức Mẹ. Tôi đọc lại bài kinh cầu, e rằng Người
không nghe hay vì lý do nào đó?
Tôi ra ngoài, tin chắc mình biết nơi sẽ tìm thấy bố. Có một cái lều
tranh trên đồi. Bố và chú thường đánh cờ ở đó. Chú chết ở chiến trường
Việt Nam. Thằng trời đánh. Bố thường gọi chú như thế mỗi khi say. Chú
Win, và mẹ được chôn ở nghĩa trang Harrison. Vào mùa ấm, hai lần trong
tháng, bố lên đó đặt hoa trước mộ từng người. Mùa lạnh, bố chỉ đứng bên
mộ nhìn trong im lặng, hoặc gạt tuyết trên bia để nhìn tên và ảnh họ. Có
một lần bố lên đó đang đêm khi trời lạnh mười độ âm cho đến lúc trời sáng.
Bác sĩ Hardy nói nhờ phép lạ bố mới chịu đựng được chứ không thì chắc
chắn đã chết. Cũng có người cho rằng bố thoát chết nhờ uống quá nhiều
rượu bên mộ.
Bây giờ tôi đang chạy băng qua đồng cỏ miền thảo nguyên, cảm thấy
háo hức. Cỏ cao tới bụng tôi làm tôi có cảm tưởng mình đang chạy xuyên