đây, mẹ cháu mất rồi, ông ấy chỉ còn cháu. Cháu là người duy nhất ông ấy
nghe thôi.
- Cháu sợ, bác Mike! Cháu sợ lắm!
Và tôi khóc. Tôi không muốn khóc, nhưng không cầm được.
Và bác Mike, nhìn tôi với ánh mắt vừa hiền từ vừa bối rối. Các nông
dân ở đây đều nhìn tôi như thế khi tôi khóc.
Rồi bác đến vòng tay ôm lấy tôi, hơi xiết lấy người tôi. Bố, chưa hề
làm như thế với tôi, dù khi tôi khóc, chỉ nói rằng con trai như thế không tốt,
nhất là hai người đàn ông ôm nhau thì rất khó coi.
Bác Mike lấy khăn ra lau mặt cho tôi. Cái khăn thơm mùi bạc hà. Bác
thường bỏ kẹo bạc hà trong túi quần.
- Cháu muốn ăn kẹo bạc hà không?
- Cháu thích lắm.
Tôi cầm lấy cái khăn trong lúc bác ấy lấy kẹo. Tôi đưa trả lại khăn
nhưng bác ra dấu cho tôi cứ giữ lấy.
- Cháu nhớ những gì bác nói không Bobby?
- Dạ nhớ.
- Hãy nói bố cháu ra tự thú nhé.
- Dạ...
- Vì ông thị trưởng không muốn mất thì giờ, ông ấy không thích bố
cháu chắc cháu cũng biết.
- Họ cho chó đi kiếm bố cháu như trong phim phải không bác?
- Chó đã cho đi từ lâu rồi.
- Còn trực thăng?
- Cũng đã từ lâu rồi.
- Cháu sợ trực thăng lắm!
- Bác cũng ghét thứ máy bay đó, bay lòng vòng, làm việc linh tinh!
Ông lau mồ hôi trên mặt.
- Nếu bố cháu có gần đây, hãy nói lại với bố cháu họ đang kiếm đấy
nhé?
- Cháu hứa...
Hình như tôi sắp khóc lần nữa.