- Bố cháu lên tỉnh. Làm sao bác lấy được khẩu súng vậy?
Không đáp, ông đến gần tôi hơn. Người ông ướt mồ hôi và thoang
thoảng mùi nước hoa như mới cạo râu xong. Ông làm tôi sợ. Cũng như thái
độ bố tôi làm tôi sợ khi ông nổi cơn thịnh nộ và tìm cách trút cơn giận...
- Bobby, bác muốn biết bố cháu đang ở đâu.
- Bố cháu không có nhà, cháu nói thật mà.
Ông nắm tay tôi. Những ngón tay ông làm tôi đau.
- Bobby, cháu phải nghe lời bác.
Ông vẫn điềm tĩnh. To lớn trong bộ sắc phục ka-ki, mồ hôi ướt đẫm
trên hai cánh tay ông ta.
- Bobby, cháu phải suy nghĩ chín chắn, phải suy nghĩ như một người
bình thường, cháu hiểu bác nói không?
Thỉnh thoảng có người bảo tôi như thế. Năm lên bảy tôi nghịch ngợm,
trèo lên một chiếc xe máy kéo và té. Từ đó tôi không bình thường nữa. Họ
nhắc cho tôi nghe chuyện cũ. Đó cũng là lời mẹ tôi thường nói. Thằng
Bobby tội nghiệp, nó chẳng bao giờ trở lại bình thường được nữa. Họ vẫn
nói thế. Ở trường, tôi chẳng thể nào đọc chữ thông thạo. Họ kèm riêng,
nhưng tôi không tài nào nhớ những con chữ dù rất cố gắng. Những khi đó
tôi thường khóc. Tôi đã khóc rất nhiều trước khi rời bỏ mái trường năm lên
mười bởi vì những đứa bạn gọi tôi là “thằng đần” và chúng thường xuyên
chế nhạo tôi.
- Cháu lắng nghe đây, bác Mike.
- Cháu biết ông Ken Ohlers ở nhà băng không?
- Biết.
- Bố cháu giết ông ấy cách đây một giờ. Bắn ông ấy bằng khẩu súng
colt 45 bố cháu dùng ở mặt trận ngày xưa.
- Ôi, chết tiệt! Sao bác lại nói thế!
- Bác xin lỗi, Bobby, nhưng đó là sự thật.
- Cháu sợ lắm, bác sắp làm hại bố cháu phải không?
- Không, bác chỉ thi hành nhiệm vụ. Vì thế bác cần sự giúp đỡ của
cháu. Nếu cháu gặp bố cháu thì hãy khuyên bố cháu ra tự thú. Nghe bác