hắn quá yếu. Biết rằng không thể nào bắt được nó, hắn chán nản ngồi bệt
xuống. Chợt hắn nghĩ ra một cách.
“Giả chết! Nó sẽ đến gần mình, bò lên người mình, có thể sẽ bò lên
tay, ngay bàn tay mình...”
Thế là hắn nằm xuống trong ánh nắng hỏa ngục. Hắn không biết mình
sẽ chịu đựng được bao lâu. Mắt hắn nhức nhối tuy đã nhắm chặt. Đúng lúc
hắn sắp bỏ cuộc thì nó đến. Quả nhiên nó mắc bẫy thật. Nó bò lên chân
hắn, lên đùi, đến bụng rồi nhảy xuống. Hắn tưởng nó bỏ đi nhưng không,
nó lại nhảy lên người hắn, bò trên ngực hắn. Hắn thầm mong nó bò xuống
tay hắn nhưng nó đứng im. Hắn không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Thu hết
sức lực, hắn chụp mạnh và ngồi bật dậy, mở mắt. Mắt hắn hoa lên vì ánh
nắng. Hắn không nhanh bằng nó. Nó chạy mất.
Đêm đó cơn sốt vẫn hành hạ hắn.
Sáng hôm sau hắn không còn sức lực để đứng dậy nữa. Hắn đã uống
hết những giọt nước cuối cùng.
Trưa hôm đó hắn thấy các ngón tay bắt đầu tê dại. Hắn biết đó là dấu
hiệu thiếu nước trầm trọng trong cơ thể. Chiều hôm đó cảm giác tê dại lan
dần lên hai cánh tay.
Sáng hôm sau cảm giác tê dại đã ở mặt. Hắn biết đã đến những giờ
phút cuối cùng của cuộc đời hắn. Không còn hy vọng gì nữa. Hắn cố gượng
ngồi dậy nhưng hắn lại gục xuống. Hắn nằm nghiêng một bên và trông thấy
con chuột. Nó đang đứng cách hắn khoảng bốn, năm mét nhìn hắn. Không
có nước thì làm sao nó sống được? Sao cứ nhởn nhơ thế kia? Lại có vẻ mập
mạp nữa! Hắn chợt hiểu. Trên đảo có những hốc đá giống như hang chuột
mà tay hắn không cho vào lọt. Ban đêm rất lạnh, ban ngày nóng, quá nóng
nên nước bốc hơi. Hơi nước đó bám vào bờ đá như một thứ nước cất không
còn muối. Nó liếm lớp nước đó. Vậy là nó may mắn hơn mình. Hắn thấy
tức tối. Nó hại mình. Nó sống lâu hơn mình. Hắn nhìn nó. Nó vẫn nhìn hắn.
Nó bước tới vài bước nghe ngóng. Thấy hắn nằm im, nó bước tới bước nữa,
bước nữa... hai mét, một mét, nửa mét. Hắn vung tay ra nhưng cánh tay run
rẩy rồi rũ xuống. Con chuột chạy mất.