cháy nhanh chóng. Hắn đang nằm cách đống lửa khoảng sáu, bảy mét. Hắn
cố lết lại. Cơ thể hắn không còn chút sức lực nào. Hắn ước sao mình được
nằm trong đống lửa đó. Hắn cố nữa, cố nữa, nhưng chỉ được nửa mét. Hơi
nóng hắt vào mặt hắn, lên người hắn. Hắn chợt ân hận: “Sao lúc nãy mình
không ráng lăn xuống biển nhỉ! Mà chẳng biết có nổi không!” Hắn ngất đi.
Hắn tỉnh lại lúc trời chưa tối hẳn. Ánh nắng chiều tàn vẫn còn trên
đảo. Đống gỗ đã cháy hết, đống than hồng cũng tàn gần hết. Những cuộn
khói trắng bốc cao trên nền trời màu cam. Giờ thì hoàn toàn tuyệt vọng.
Từng thớ thịt trong cơ thể hắn đau nhức rã rời.
Màn đêm xuống dần. Hắn vẫn thức, vẫn tỉnh và biết con chuột đã đến.
Nó đang cắn ngón chân hắn. Hắn không thấy đau, chỉ thấy nhột vì cơ thể
hắn giờ đã tê dại. Hắn không sợ, không kinh hoảng vì sắp bị ăn sống nữa
mà chỉ thấy chua chát.
Mình đã thua!
Hắn không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Hắn nhắm mắt lại. Con
chuột vẫn gặm ngón chân hắn. Hắn bỗng thấy ngứa ngáy khắp người và
ngay sau đó hắn nghe có tiếng động.
Tiếng xích sắt loảng xoảng và tiếng người lao xao.
- Đây rồi! Có một người ở đây!
- Tôi đã nói mà... rõ ràng có khói...
- Kìa, đống than đang tàn kìa...
- Anh ta còn sống không?
- Không biết, để tôi coi...
Họ đặt hắn lên cái băng-ca, khiêng ra ca-nô để chuyển lên tàu. Lúc
đến mép hòn đảo, hắn sực nhớ, mấp máy môi. Qua ánh đèn măng-sông
sáng rực, một người trông thấy, cúi xuống hỏi.
- Anh muốn gì?
Hắn thì thào yếu ớt.
- Trong túi áo... tôi có... năm mươi... đô-la... lấy ra...
Người đó làm theo lời hắn và hỏi.
- Để làm gì?
- Trên tàu... có bánh... bích-qui không?