- Có.
- Có... nước ngọt không?
- Có.
- Bán cho tôi... năm mươi... đô-la... bánh và nước... bỏ lên đảo cho
tôi... tôi đã thắng...
Người đó nói lại cho những người kia nghe. Họ nghĩ hắn mê sảng.
Nhưng có một người nói.
- Chắc có chuyện gì đấy, cứ làm theo lời anh ta và lấy tiền đi.
Hắn gắng gượng cho đến khi thấy họ mang hai thùng bánh rất to và
hai thùng nước bỏ lên đảo, rồi một màn đen phủ chụp lấy hắn.
Con tàu không nhổ neo cho đến sáng hôm sau. Họ tiếp nước biển, tiêm
thuốc hồi sức cho hắn. Họ muốn biết chuyện gì xảy ra với con tàu, với
những hành khách. Dù rất yếu, hắn vẫn đủ sức cho họ biết có lẽ hắn là
người duy nhất sống sót.
Hắn hỏi mượn một cái ống nhòm, gượng dậy nhìn về hòn đảo.
Hắn thấy con chuột đang đứng trên thùng bánh, hai chân trước cầm
một cái bánh, gặm ngon lành, cặp mắt dáo dác nhìn quanh...