Như tôi nói lúc nãy, tôi đang trên đường đến dự buổi họp mặt với họ.
Lúc đó trời chưa tối hẳn. Tôi đi thong thả bên lề đường, thích thú vì trời
lành lạnh. Bỗng tôi thấy một người đàn bà đang đứng bên cột đèn đường
nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt bà ta như dò xét, đánh giá tôi. Theo tôi, bà ta
khoảng sáu mươi tuổi, nhưng trong đời tôi chưa thấy một người đàn bà nào
ở tuổi đó mà vẫn giữ được sắc đẹp như vậy. Bà ta đẹp, rất đẹp.
Bà ta nói khi tôi đến gần.
- Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút chứ?
Giọng nói mới tuyệt làm sao! Đó là tiếng nói của một phụ nữ trẻ, nhẹ
nhàng, thánh thót.
- Vâng, xin sẵn sàng...
- Tôi muốn kiếm một người tin cậy để nhờ một việc quan trọng...
Mắt bà ta mờ đi, hình như bà ta khóc.
- Trông cậu người lịch sự, tôi thấy có thể tin được. Cậu vui lòng giúp
tôi một việc nhé?
- Còn tùy chứ!
- Chỉ mất một phút để làm việc đó thôi, xin cậu nhận lời giúp tôi nhé?
- Việc gì vậy?
Bà ta khẽ hất mặt về phía căn nhà bên kia đường, cửa ra vào đang mở.
- Có một người thân của tôi trong căn nhà đó... ông ấy mới chết... đang
nằm trong quan tài... chưa đóng nắp... tôi... tôi muốn nhờ cậu đặt vào trong
đó một vật hộ tôi.
- Nghĩa là bà muốn vật đó được chôn cùng người chết?
- Vâng, vì nó là của người đó.
Giọng bà ta run run.
- Tôi biết nhờ cậu như vậy rất đường đột... nhưng nó phải được chôn
cùng ông ấy... nó phải...
- Tại sao bà không tự làm lấy?
- Tôi đã cố thử... khi tôi vào chào tạm biệt ông ấy...
- Chào tạm biệt?
- Vài phút trước đây tôi nhìn ông ấy lần cuối, tôi đã thử nhưng không
được. Tôi bị bệnh thấp khớp, tay tôi không nhấc lên được.