nến quanh cỗ quan tài. Tôi đứng tránh cửa sổ để bà ta không nhìn thấy tôi,
lấy cái hộp ra xem kỹ.
Đó là một cái hộp bằng vàng trắng.
Cái hộp này đem bán ở chợ trời với giá rẻ mạt cũng được hai trăm đô-
la. Tôi nhìn vào quan tài. Người chết là đàn ông khoảng trên sáu mươi. Có
hai vết sẹo dài ở má phải ông ta. Vành tai trái ông ta bị cắt cụt sát vào đầu.
Tôi cầm cái hộp giơ lên trước ánh nến cốt cho người đàn bà ngoài kia
trông thấy vì có thể bà ta đang nhìn tôi rồi tôi thò tay vào quan tài. Khi rút
tay ra, tôi vẫn nắm cái hộp trong lòng bàn tay, bước tránh khỏi cửa sổ, bỏ
nó vào túi quần.
Hai trăm đô-la chứ đâu ít!
Khi tôi trở ra thì bà ta không còn ở đó nữa. Tôi quẹo phải và tiếp tục đi
bộ đến nơi họp mặt. Tối nay thật đẹp trời, tôi thấy sảng khoái và vui hơn
nữa vì tự nhiên có hai trăm đô-la.
Đi được hai dãy phố thì có một chiếc xe hơi thắng lại phía sau lưng
tôi, bóp còi inh ỏi.
Đó là Gus, người lớn tuổi nhất trong nhóm chúng tôi. Ông nói.
- Lên xe đi, giáo sư.
Tôi lên xe và ông ta lái đi tiếp. Gus là tay anh chị khét tiếng ở Mỹ
chuyên được thuê gây hỏa hoạn. Ông là người thích pha trò, lúc nào cũng
tươi vui rạng rỡ. Nhưng bây giờ thì không. Tôi hỏi.
- Chuyện gì vậy? Sao bác trông như đưa đám ma vậy?
- Giáo sư, tôi không tin ma quỷ, nhưng tôi vừa trông thấy ma.
- Ồ, ở đâu?
Ông ngoắc ngón tay cái ra sau lưng.
- Đằng đó. Suýt nữa thì tôi đâm vào xe khác.
- Ma kéo đấy!
- Tôi không đùa đâu, thật đấy.
- Thế con ma đó là ai vậy bác?
- Một cô gái tôi quen bốn mươi năm trước, lúc tôi chỉ là một thằng
nhóc mới vào đời. Khó tin quá! Khó tin... lạ thật... cô ta biến mất bốn mươi
năm nay rồi.