- Tôi hiểu.
- Làm ơn giúp tôi, tôi sẽ nhớ ơn cậu suốt đời.
- Nó quan trọng đến thế à?
- Đây là chuyện quan trọng nhất đời tôi... xin giúp tôi.
Giọng bà ta van lơn thật đáng thương.
- Tôi chỉ bỏ nó vào trong quan tài thôi chứ gì?
- Vâng, xin cậu bỏ nó vào chỗ nào mà không ai thấy để lấy nó ra - Lỡ
có ai nhìn thấy tôi làm thế thì sao?
- Không có ai trong đó. Hình như không có ai đến viếng ông ta. Tôi
vừa trong đó ra đây vài phút.
- Bà muốn tôi bỏ cái gì trong đó?
Mắt bà ta sáng lên nhưng nước mắt tuôn theo ngay.
- Vậy là cậu nhận lời?
Bà ta vội vã thò tay vào túi xắc.
- Cầu Chúa ban ơn cho cậu.
Thật tình, tôi thấy tò mò lẫn căng thẳng.
Bà ta lấy ra một vật nhỏ bằng kim loại, hình tròn, nhìn đăm đăm nó
một lúc như không muốn rời nó. Cuối cùng, bà ta trao nhanh cho tôi, mặt
quay đi.
- Đấy, làm ơn đặt nó ở chỗ không ai thấy.
Trời đã nhập nhoạng tối, thêm vào ánh đèn đường nên tôi không biết
nó bằng kim loại gì. Nó hình tròn, giống như hộp phấn thoa má của phụ nữ,
nắp hộp đóng kín, dán một lớp băng viền quanh miệng. Tôi hỏi.
- Cái gì vậy?
Bà ta chỉ nhìn tôi mỉm cười, cố mím môi để khỏi bật khóc. Tôi nhún
vai, bỏ cái hộp vào túi.
- Được, tôi sẽ giúp bà.
- Cầu Chúa ban phước cho cậu.
- Không có chi.
Tôi băng qua đường, bước vào căn nhà ba ta chỉ. Đúng như bà ta nói,
không có ai ở đó. Căn phòng tồi tàn không đồ đạc, chỉ có mười hai ngọn