- Ai mới được chứ?
- Sweet Alice. Một cô gái tóc vàng rất đẹp, đẹp lộng lẫy, đẹp nhất trên
trái đất này mà tôi may mắn được quen.
- Và bác mới thấy lại người đó?
- Ừ, nếu nàng còn sống thì người tôi vừa gặp là nàng chứ không ai
khác. Cô ấy đã già gần bằng tôi nhưng vẫn đẹp. Tôi sẽ kể lại chuyện xưa
cho giáo sư nghe, chuyện làm tôi choáng váng từ đó đến nay vẫn chưa hết.
- Tại sao bác không dừng xe xem có đúng người đó hay không.
- Khi kiếm được chỗ đậu xe rồi quay lại nơi nhìn thấy nàng thì bà ta đã
biến mất. Có lẽ bà ta đã lên xe buýt hay taxi...
Gus trông có vẻ buồn bã hơn. Đến khách sạn, chúng tôi lên thẳng
phòng. Đó là một loại phòng khác thường. Nó hình tròn, một cái bàn tròn
giữa phòng. Tất cả đã có mặt. Mọi người thấy ngay sự bất thường ở Gus.
Frankie la lên từ đầu bàn bên kia.
- Chuyện gì mà mặt mày sưng sỉa vậy bác Gus? Bộ bác mới đốt lầm
nhà hả?
Gus nói lại chuyện đã nói với tôi lúc nãy về Sweet Alice.
Charlie Một nói.
- Vậy thì cái cô Alice đó hẳn là một tuyệt thế giai nhân nên bác mới
nhớ suốt bốn mươi năm qua.
Gus nói.
- Bạn không bao giờ thấy cô gái nào lộng lẫy hơn cô ấy đâu. Bất cứ
người đàn ông nào trông thấy nàng đều yêu nàng ngay. Cả tôi cũng thế.
Nàng là cái đẹp mà người ta gọi là người đẹp... người đẹp...
- Người đẹp giết người.
Tôi tiếp lời vì thấy Gus có vẻ không tìm ra chữ. Ông gật đầu.
- Đúng! Người đẹp giết người, đúng! Năm người đàn ông đã chết vì
nàng bốn mươi năm trước chứng minh điều đó đúng. Năm người đàn ông
đã chết, trừ tôi, vì may mắn, quá may mắn. Đáng lẽ tôi đã chết cùng năm
người đó.
Ông lắc đầu buồn bã.