Gus ngồi im một lúc, đôi lông mày nhíu lại như không biết nên kể hay
không. Cuối cùng ông nhún vai và bắt đầu.
- Không ai trong các bạn ở đây hiểu được cuộc sống bốn mươi năm
trước, nhất là ở Chicago. Tôi ở băng Monk Homma lúc đó. Băng chúng tôi
có sáu người kể cả Monk. Gom góp vốn, chúng tôi cùng nhau kinh doanh,
đang định cạnh tranh...
Millie ngắt lời.
- Chúng tôi đang chờ bác kể về Sweet Alice cơ mà!
- Vâng, nàng là bồ của Monk. Hắn là thủ lĩnh của băng. Hắn thu xếp
cho nàng chỗ ở thật tốt mặc dù đó là chung cư. Hắn vung tiền cho nàng.
Chuyện bắt đầu khi hắn biết nàng không chung thủy với hắn. Hắn đến
phòng nàng một buổi trưa nọ, lúc nàng đang đi thăm người em họ. Hắn
nhặt được một cái kẹp ca vát trên sàn nhà cạnh giường nàng. Có sáu cái
như vậy. Hắn chơi ngông lắm, đặt làm sáu cái kẹp ca vát bằng vàng đề tặng
từng người trong băng, đều làm theo hình cỗ quan tài. Chúng tôi gọi đùa đó
là sáu cỗ quan tài sống. Hắn nhặt được một cái trong phòng Alice, biết rằng
nàng đang dan díu với một trong năm đàn em của hắn.
Một người xen vào.
- Nhưng làm sao biết được người đó là ai?
- Hắn nghĩ ra cách tìm được kẻ đó. Hắn đến bưu điện, gởi năm bức
điện tín cho năm người, ký tên Alice, nói rằng nàng vừa đi thăm người em
họ về, muốn chàng đến gặp nàng ngay tại phòng riêng của nàng. Tôi quên
một điều: hắn giấu mọi người chỗ ở riêng hắn thuê cho nàng. Vì thế bất cứ
người nào trong năm chúng tôi đến đó tức là kẻ đang dan díu với nàng. Sau
khi gởi điện cho năm người chúng tôi, hắn trở lại phòng, súng trên tay chờ
đợi con mồi.
Willie hỏi.
- Người đó là ai?
Gus thở dài.
-Tôi. Khi tôi vào phòng thì hắn hướng khẩu súng vào ngực tôi, tôi
nghĩ hắn bắn ngay.
Charlie Hai hỏi.