- Tại sao hắn không bắn ngay?
- Hắn muốn tôi thú nhận. Đó là điều cứu tôi thoát chết. Hắn ngồi đó,
súng hướng vào ngực tôi thì cánh cửa bật mở. Trời ạ! Một cậu trong băng!
Thế là hắn có hai kẻ để giết.
Ngưng một chút, ông tiếp.
- Vài phút sau, ba người còn lại đều có mặt trong phòng. Monk định
gài bẫy một tên phản bạn, thế mà hóa ra cả năm tay em!
Millie la lên.
- Thánh thần ơi! Tư tình với cả năm tay em của ông trùm! Hay! Hay
quá! Tiếp đi bác.
- Ban đầu, Monk suy tính xem bắn ai trước. Tất cả chúng tôi phát điên
vì nhau, không ai biết nói gì, cũng không sợ chết. Thế rồi chúng tôi nghĩ về
Alice khi đã tỉnh trí lại, hiểu rằng nàng đang cười trên đầu sáu thằng đàn
ông chúng tôi.
Cô nàng Betty khịt mũi.
- Đàn ông mà! Cứ cho mình là nhất!
- Nàng làm thế chỉ có hại cho nàng vì chúng tôi sẽ không thù oán
nhau. Chúng tôi bàn bạc một lúc rồi quyết định Alice phải chết, nhưng suy
đi tính lại nếu thế thì nhẹ cho nàng quá. Chúng tôi nghĩ một cách: phá hủy
sắc đẹp của nàng. Chúng tôi sẽ cắt tai nàng. Nàng sẽ nhớ suốt đời hình phạt
này. Thế là chúng tôi kiếm Denver Eddie, tên giết mướn chuyên dùng dao
và chất nổ tôi nói lúc nãy. Sau khi thỏa thuận giá cả, hắn lên đường đem về
cho tôi, à, cho chúng tôi một cái tai của Alice.
Một người nói.
- Giống như kiểu hành hình thời Trung cổ bên châu Âu.
- Chúng tôi biết Denver không bao giờ phá vỡ hợp đồng khi đã thỏa
thuận mà cũng không dám phản chúng tôi. Alice có đôi tai rất đẹp, ở mỗi
trái tai có xâm hình một bông hồng rất khéo, nó bé xíu do một bàn tay bậc
thầy xâm cho nàng. Chúng tôi sẽ biết Denver đem tai của nàng hay của ai
về cho chúng tôi.
Một người hỏi.
- Gã Denver này có quen Alice không?