Sáu Cỗ Quan Tài
Jonathan Craig
T
ôi cho rằng người ương ngạnh, sắt đá hay côn đồ nhất trong chúng
ta cũng có tính mềm yếu trong sâu thẳm tâm hồn dù cho người đó chẳng ưa
ai, chẳng thương ai, cũng có thể không thương luôn chính bản thân họ.
Đối với tôi đó là tình cảm, đặc biệt là tình yêu nếu đó là một chuyện
tình buồn. Tôi là người dễ xúc động trước những chuyện tình buồn. Chúng
làm tôi ăn không ngon, ngủ không yên, chẳng hạn như chuyện tình của
Denver Eddie và Sweet Alice mà tôi sắp kể cho các bạn. Nó làm tôi ray rứt
cả tuần lễ, xao xuyến mãi và làm tôi mất toi hai trăm đô-la.
Tôi không bao giờ quên buổi tối được nghe kể câu chuyện đó. Tôi
muốn quên nó nhưng không sao quên được.
Tôi đang trên đường đến dự buổi họp mặt hàng tuần tại câu lạc bộ của
những người biệt xứ. Chúng tôi vẫn gọi thế. Chúng tôi có mười hai người ở
đây, Rio. Chúng tôi là những người trốn biệt xứ, không phải chúng tôi đến
sinh sống ở đất nước Brazil này vì thích nó mà vì sự sống còn, vì ở Mỹ,
chúng tôi không thể sống nổi trong nhà tù Leavenworth hoặc Singsing hay
bất cứ địa ngục nào tương tự. Càng không thể sống ở Mỹ một cách ung
dung vì phòng hơi ngạt và ghế điện có thể lúc nào cũng chờ đón chúng tôi.
Vì thế, chúng tôi phải đến xứ Brazil này để được sống, được tự do.
Chúng tôi thành lập một câu lạc bộ và mỗi tuần một lần, chúng tôi họp mặt
trong một phòng đặc biệt của một khách sạn ở bãi biển Copabana nổi tiếng.
Chúng tôi gặp nhau để uống rượu, tán gẫu những chuyện ngày xưa ở Mỹ.
Có vài chàng trai cô gái bản xứ được nhập hội chúng tôi và họ đều dễ
thương. Đó là Môi mỏng, Johnny nóng tính, Charlie một, Charlie hai,
Millie, Sue chậm chạp, Willie mít ướt, Mặt dầy...
Họ gọi tôi là giáo sư vì tôi đã qua hai năm ở đại học Hanley Miller.