Nàng đưa cho anh, nói:
- Em thấy nó kẹt giữa những cành hoa trong vườn.
- Ủa, anh làm rớt ở đó à?
- Vâng, em biết hết bí mật của anh rồi.
Gerald cười:
- Không có gì là tội lỗi cả, em yêu.
- Chuyện bí mật của anh lúc chín giờ tối nay là gì vậy?
- Ô! Đó là...
Anh lộ vẻ ngạc nhiên trong một thoáng rồi mỉm cười như có gì đó làm
anh thích thú lắm:
- Đó là một cuộc gặp gỡ của anh với một cô gái rất duyên dáng có mái
tóc nâu, mắt xanh như em vậy.
Alix giả vờ nghiêm nghị:
- Em không hiểu, anh đừng lẩn tránh vấn đề.
- Không, anh nói thật. Cô gái đó là em đấy. Đây này, anh định tối nay
rửa một số ảnh trong phòng tối và em sẽ giúp anh lúc chín giờ.
Gerald rất mê nhiếp ảnh. Anh có một cái máy ảnh cũ nhưng rất tốt.
Chụp ảnh xong anh thường tự tráng phim, rửa ảnh trong căn hầm rượu nhỏ
của biệt thự. Hầm rượu đó anh cho sửa lại thành phòng tối cho thú đam mê
của anh. Alix cười:
- Và công việc phải làm đúng chín giờ!
Gerald lộ vẻ khó chịu:
- Em yêu...
Giọng anh bỗng có vẻ giận dỗi:
- Nên sống có trật tự cho quen mới có thể làm việc nhanh chóng và
hiệu quả.
Alix ngồi im không nói. Nàng nhìn chồng. Anh duỗi dài trên ghế đu,
nhả khói thuốc. Mái tóc đen nhánh và gương mặt xương xương của anh
bỗng nổi bật vẻ cương nghị. Bỗng nhiên. Một nỗi sợ hãi mơ hồ tràn ngập
trong lòng Alix, nàng nói mà giọng lạc đi không kịp kềm chế:
- Ôi, Gerald, phải chi em hiểu nhiều hơn về anh!
Gerald nhìn nàng ngạc nhiên: