Ông ta tốn bộn tiền cho việc sửa sang, trang trí căn nhà này đó chứ. Tôi đã
nói với ông ấy là sẽ không bao giờ lấy lại được số tiền bỏ ra phí phạm như
vậy. Nhưng ông ấy nói chắc chắn sẽ bán được căn nhà với giá 2.000 bảng,
dư lấy lại vốn, còn lời nữa! Tưởng đùa mà ông ấy bán được với giá đó thật!
Alix mỉm cười:
- Ông ấy bán được 3.000 bảng cơ đấy!
Ông George lặp lại:
- Hai ngàn, người quanh đây bàn tán nhiều vì giá đó hơi cao!
- Chỉ có 2.000?
Ông già nghiêm mặt:
- Sao, cô nói rằng ông Ames trơ tráo đến độ đòi cô cậu đến 3.000 bảng
à?
- Ông ấy không nói với tôi, ông ấy gặp chồng tôi và hai người thỏa
thuận.
Ông già lại cúi xuống những luống hoa, nói giọng quả quyết:
- Tôi biết chỉ có 2.000 bảng mà thôi.
❉❉❉
Không bận tâm đôi co với lão, nàng bước về phía những luống hoa
cuối vườn, chọn những bông đẹp nhất, hái một bó lớn. Khi đang trở vào
nhà, vô tình nàng thấy một vật nhỏ màu xanh đậm nằm vắt trên cành một
cây hoa. Nàng dừng lại nhặt nó lên và nhận ra là cuốn sổ tay của chồng
mình. Anh ấy vẫn ghi những việc sắp làm, những việc cần nhớ trong cuốn
sổ này. Là người vui tính, cởi mở đồng thời cũng là người rất ngăn nắp, làm
việc gì dù nhỏ anh ấy cũng có thời gian sắp đặt trước hẳn hoi. Khi mới
cưới, anh ấy đề nghị ăn đúng giờ và từ đó nàng thấy việc gì anh ấy cũng
sắp xếp một cách cẩn thận, chi tiết.
Lật vài trang trong cuốn sổ, nàng bỗng thấy thích thú vì một trang có
ghi: “Ngày 14 tháng 5, cưới Alix tại nhà thờ Thánh Peter lúc 2 giờ 30”.
Nàng khẽ bật cười, lật tiếp những trang kế. Thình lình nàng dừng lại: “Thứ
tư, ngày 18 tháng 6. Tại sao không làm tối hôm nay nhỉ?”. Ngay bên dưới
là nét chữ nắn nót của anh: “9 giờ tối”.
Chỉ có thế.