Vừa quẹo sang hông nhà, Alix ngạc nhiên khi thấy người làm vườn
già đang lúi húi bên những luống hoa. Nàng ngạc nhiên vì ngày làm việc
của bác ta là thứ hai và thứ sáu. Hôm nay là thứ tư.
Bước về phía ông già, nàng hỏi:
- Ủa, bác George, bác làm gì vậy?
- Tôi biết cô sẽ ngạc nhiên, nhưng sắp có một cuộc triển lãm hoa trên
tỉnh vào thứ sáu, tôi nghĩ cô cậu không trách việc tôi đến đây làm việc hôm
nay bù cho ngày nghỉ thứ sáu.
- Vậy à? Vâng, cháu chúc bác sẽ đoạt giải.
- Cám ơn cô, và tôi cũng muốn gặp cô trước khi cô đi để hỏi cô tôi sẽ
làm gì với những luống hoa khi chúng trổ bông. Cô không định trước bao
giờ sẽ trở về à?
- Cái gì? Cháu đi đâu?
Ông George nhìn sững nàng, ngạc nhiên:
- Không phải cô đi Luân Đôn ngày mai à?
- Không! Ai nói thế?
Ánh mắt người làm vườn khác lạ:
- Tôi gặp cậu chủ trong làng hôm qua, nói là cậu và cô sẽ đi Luân Đôn
ngày mai và chưa biết bao giờ trở về.
Alix cười.
- Vô lý, chắc bác nghe lầm hay hiểu lầm ý anh ấy rồi.
Tuy nói thế nhưng nàng không hiểu chồng mình nói thế nào mà người
làm vườn lại nghe ra như vậy. Đi Luân Đôn! Không bao giờ nàng muốn trở
lại nơi đó. Nàng bỗng nói một cách cay đắng:
- Tôi ghét Luân Đôn!
Ông già điềm tĩnh:
- À, chắc tôi lầm... nhưng cậu nói rất rõ... tôi rất vui khi cô vẫn ở đây.
Tôi không thích cô cậu đi vắng lâu và tôi cũng cũng không thích Luân Đôn
chút nào. Tôi không muốn đến thành phố đó nữa, thành phố ồn ào nhất thế
giới! Khi có một chiếc xe hơi thì người ta không chịu ở yên một chỗ. Ông
Ames, chủ cũ nhà này vốn là người thích yên tĩnh thế mà thay đổi nhanh
chóng sau khi sắm một chiếc xe hơi. Mua xe được một tháng thì bán nhà.