... nàng thấy chồng nàng chết và Dick đứng bên xác chồng nàng......
nàng biết Dick đã giết Gerald...
Nhưng nếu đó là chuyện ghê rợn thì có cái gì đó khủng khiếp hơn, tuy
chỉ trong mơ nhưng nó rất tự nhiên, rất thật.
... nàng, Alix Martin, vui mừng vì chồng mình đã chết...
Trong mơ nàng đã dang tay đón kẻ sát nhân, cám ơn hắn. Cả ba giấc
mơ luôn kết thúc giống nhau: nàng trong vòng tay Dick Windyford.
Nàng không kể cho chồng nghe những giấc mơ đó. Chúng làm nàng lo
sợ vu vơ, nhưng nàng không hề muốn kể cho chồng biết. Phải chăng đó là
một lời cảnh báo huyền bí - phải đề phòng Dick?
Alix giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo vang trong nhà. Chạy
vào nhấc ống nghe và nàng gần muốn xỉu, phải chống một tay vào tường.
- Ai... ai đầu dây đấy... hình như...
- Ủa, Alix, em làm sao vậy? Sao giọng em lạc đi vậy? Anh gần như
không nhận ra giọng em nữa! Anh đây, Dick đây!
- Ô! Anh... anh đang ở đâu vậy?
- Ở khách sạn Du Lịch trong làng gần nhà em. Chắc em biết? Anh
đang nghỉ phép, đến đây câu cá. Em không phản đối nếu chiều tối nay anh
đến thăm vợ chồng em chứ?
Alix đáp nhanh:
- Không, anh không được đến!
Im lặng một chút rồi giọng Dick hơi khác cùng với vẻ trịnh trọng:
- Xin lỗi em, dĩ nhiên anh không bao giờ muốn làm em buồn...
Alix vội ngắt lời anh, sợ anh hiểu lầm mình hay nghĩ nàng không bình
thường. Mà đúng vậy, ắt hẳn nàng điên rồi! Nàng nói, cố giữ giọng tự
nhiên:
- Không phải... vợ chồng em vắng nhà tối nay... anh... anh đến dùng
bữa tối mai với tụi em nhé?
Nhưng Dick nhận thấy không có chút nhiệt thành nào trong giọng
nàng nên anh anh đáp, vẫn giọng trịnh trọng:
- Cám ơn em nhiều lắm, nhưng anh có thể đi khỏi nơi đây bất cứ lúc
nào vì anh đang chờ một người bạn. Tạm biệt em.