Ngưng một chút, anh tiếp, vẫn thiết tha, ân cần như ngày trước:
- Cầu mong em gặp nhiều may mắn!
Alix gác máy, lòng nhẹ nhõm, tự nhủ: “Dick không được đến đây,
không được... quái lạ... mình làm sao vậy nhỉ! Nhưng... Dick không được
đến đây... mình không muốn...!”
Nàng lấy cái mũ rơm trên bàn rồi trở ra vườn. Vừa ra khỏi cửa, nàng
dừng lại ngước nhìn lên khung cửa. Có một bảng khắc bằng đá gắn ở đó:
“Biệt Thự Chim Sơn Ca”. Nàng nói với Gerald khi mới cưới:
- Cái tên hay quá anh nhỉ?
Anh cười vui vẻ:
- Có lẽ em chưa bao giờ nghe về loài chim nightingale. Chúng chỉ hót
cho những người yêu nhau. Chúng ta sẽ được nghe chúng hót vào những
buổi chiều tối trong vườn.
Quả thật, nàng đã nghe chúng hót những buổi chiều tối, nàng rất vui.
Gerald tìm thấy biệt thự này và đến gặp Alix với tâm trạng bối rối. Anh nói
đã tìm được một căn nhà lý tưởng cho hai vợ chồng, một tổ ấm tuyệt vời.
Khi đến xem căn nhà thì Alix mê ngay. Tuy ở một nơi khá hẻo lánh, cách
ngôi làng gần nhất gần bốn cây số, nhưng căn nhà toát ra vẻ gì đó vui mắt
và ấm cúng. Cách kiến trúc thật lôi cuốn, trong nhà đầy đủ tiện nghi. Xem
một vòng, Alix hoàn toàn bị thuyết phục. Nhưng cả hai vợ chồng trẻ thất
vọng khi tìm gặp chủ nhà, biết ông ta không cho thuê mà bán đứt.
Gerald có rất nhiều tiền nhưng phần lớn là tiền đã ủy thác trong công
việc làm ăn nên không thể sử dụng tùy tiện. Anh chỉ có thể rút ra trong
ngân hàng được 1.000 bảng. Chủ nhà định giá là 3.000 bảng. Alix quá mê
căn nhà, và để giải tỏa lo lắng cho anh, nàng đưa cho anh 2.000 bảng để
giao cho chủ nhà. Thế là biệt thự Chim Sơn Ca trở thành sở hữu của họ và
Alix không một chút hối tiếc quyết định của mình. Có điều là căn nhà lớn
quá mà không ai muốn làm gia nhân nơi hẻo lánh này nên Alix phải tự thu
dọn lấy. Đã trải qua tuổi trẻ vất vả, nàng cũng không coi đó là nặng nhọc.
Trong vườn nhà có nhiều loại hoa đẹp, được một một người làm vườn
chuyên nghiệp chăm sóc. Ông ta đến trông coi những luống hoa mỗi tuần
hai lần.