- Em yêu, em đã biết nhiều về anh. Anh đã kể tất cả quá khứ của anh
từ khi anh còn là một cậu bé ở Norththumberland, về cuộc sống của anh ở
Nam Phi, mười năm sau cùng ở Canada, thời gian sau cùng là quãng đời
thành công nhất của anh.
Alix nói giọng bực bội:
- Chuyện công việc thì nói làm gì!
- Anh hiểu ý em rồi. Chuyện tình cảm phải không? Đúng là đàn bà!
Không có gì làm đàn bà tò mò hơn những chuyện riêng tư của người khác!
Alix thấy cổ mình khô khốc khi nàng nói một cách lưỡng lự:
- Vâng... nhưng chắc hẳn đã có những chuyện tình cảm... phải chi em
được biết...
Im lặng. Gerald có vẻ bực bội. Cuối cùng, anh nói với vẻ nghiêm túc
nhưng ân cần:
- Alix, em cho rằng biết nhiều về người khác là tốt à? Được, anh sẽ
nói. Đúng là đã có nhiều đàn bà trong đời anh. Anh không chối bỏ chuyện
đó mà nếu anh nói không thì em cũng chẳng tin. Nhưng anh thề là không
một người đàn bà nào trong họ là quan trọng đối với anh hơn em. Anh
không thể sống thiếu em.
Giọng anh quá chân thành làm nàng xúc động. Anh cười, tiếp:
- Sao, vừa lòng chưa?
Bỗng anh nhìn nàng, tò mò:
- Alix, cái gì hôm nay làm em tự dưng nghĩ toàn chuyện không vui
vậy?
Giọng Gerald nhỏ nhẹ như tự nói với mình:
- Lạ thật! Kỳ quái!
- Cái gì lạ hả anh?
- Ô, em yêu, đừng vặn hỏi anh như thế. Anh muốn nói là lạ vì em vốn
là người vui vẻ và đang sống những ngày hạnh phúc với anh.
Alix miễn cưỡng mỉm cười, đáp:
- Tất cả mọi việc xảy ra hôm nay như cốt làm em khó chịu.
Ngưng một chút, nàng tiếp: