những đĩa thức ăn nàng đã dọn sẵn. Nàng biết mình phải tự cứu lấy mạng
sống của mình. Chỉ có mình nàng và hắn ở đây. Sự giúp đỡ gần nhất cũng
cách đây bốn cây số. Chẳng trông mong gì vào sự thương hại của hắn. Hy
vọng duy nhất của nàng là làm dịu đi sự nghi ngờ của hắn để hắn không
theo sát nàng nữa, dù chỉ vài phút, đủ thì giờ cho nàng gọi điện thoại trong
đại sảnh. Đó là hy vọng cuối cùng của nàng.
Một niềm hy vọng chợt lóe trong trí khi nàng nhớ ra lý do đã làm hắn
bỏ cuộc lần trước: bác George.
Nàng sẽ nói với hắn là Dick sắp đến chơi, nhưng lại không dám. Hắn
sẽ không chịu thua lần thứ hai. Có một vẻ quả quyết và điềm tĩnh đến rợn
người trong thái độ của hắn làm nàng chóng mặt. Nếu phịa ra chuyện đó rất
có thể hắn sẽ giết nàng ngay và phôn cho Dick là hắn và nàng phải đi gấp.
Ôi, phải chi Dick tới chơi tối nay! Phải chi Dick...
Một ý nghĩ khác chợt nảy trong đầu. Nàng liếc nhanh hắn, như thể sợ
hắn đọc được ý nghĩ trong đầu nàng. Nàng đã có kế hoạch, thấy tự tin trở
lại, bình tĩnh lại.
Nàng pha cà phê, cùng chồng bưng cà phê ra vườn như những tối đẹp
trời ngày mới cưới.
Gerald bỗng nói:
- À, tối nay chúng ta rửa ảnh nhé.
Máu trong người Alix như đông lại. Nàng chỉ nói được vài lời, cổ
họng nàng khô khốc:
- Anh không làm việc một mình được sao? Tối nay em mệt lắm.
Hắn mỉm cười:
- Việc này mau thôi mà, và anh bảo đảm với em là sau buổi làm việc
tối nay em sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi hay bệnh hoạn gì nữa.
Những lời đó có vẻ làm hắn thích thú. Alix nhắm mắt lại.
Phải thực hiện kế hoạch ngay. Nàng đứng dậy nói:
- Em phải gọi điện thoại cho ông bán thịt bò.
Ngưng một chút, nàng tiếp bằng giọng thản nhiên:
- Anh cứ ngồi đó, em ra ngay.
- Phôn cho hàng thịt vào giờ này?