- Dĩ nhiên hàng thịt đã đóng cửa nhưng em phôn lại nhà ông ta. Mai
thứ bảy, em quên không dặn ông ta giao thịt bò để em làm bữa cuối tuần.
Ông ấy tốt lắm, nhờ gì cũng nhanh nhảu.
Nàng đi nhanh vào nhà, đóng cửa và nghe Gerald nói với theo:
- Đừng đóng cửa.
Nàng đáp vui vẻ:
- Bộ anh sợ em tình tự với ông bán thịt bò à?
Ngay sau khi vào, nàng nhấc ống nghe, quay số điện thoại khách sạn
Du Lịch. Họ chuyển đường dây tiếp tân cho nàng ngay.
- Có ông Dick Windyford ở đó không? Tôi nói chuyện với ông ấy
được chứ?
Ngay lúc đó tim nàng đập mạnh. Cánh cửa ra vào bật mở và Gerald
bước vào. Nàng tức giận la lên:
- Đi ra, Gerald! Em không thích ai nghe em nói chuyện điện thoại!
Hắn ngồi xuống một cái ghế, mỉm cười:
- Em có chắc là em đang gọi cho người bán thịt heo hay thịt bò gì đó
không?
Alix tuyệt vọng. Kế hoạch của nàng đã thất bại. Dick sắp nói chuyện
với nàng. Nàng có dám hét lên cầu cứu không?
Trong cơn hoảng loạn bối rối, vô tình những ngón tay nàng mân mê
ống nghe. Ngay lập tức, một kế hoạch khác nảy trong đầu nàng. Trên ống
nghe có một cái nút khóa. Khi ấn cái nút xuống thì đầu kia sẽ không nghe
được tiếng nói của nàng, khi thả nút ra thì lại nghe được.
Nàng thầm nghĩ: “Khó đấy, phải thật bình tĩnh, phải thật chính xác,
nói đúng những gì cần nói, không được vấp váp... mình tin sẽ làm được...
phải được...”
Ngay lúc đó giọng Dick vang lên ở đầu dây kia.
Alix hít một hơi dài rồi nói:
- Bà Martin đây, đang nói tại biệt thự Chim Sơn Ca, làm ơn đến (ấn
nút) sáng mai, đem cho tôi một miếng bíp-tết đủ cho hai người (buông nút)
rất cần thiết (ấn nút) cám ơn nhiều, ông Hexworthy, xin lỗi ông vì gọi vào